bà khốn nạn) trong cái két sắt giấu phía sau cái tủ kính nhỏ. Và bạn sẽ trả
thù cho tôi. Chào tạm biệt, và có thể là vĩnh biệt !.”
Lá thư thứ ba là như thế. Ở dưới nấm mồ, Hippôlit Fauvin gọi đích danh
và kết tội người vợ sát nhân. Ở dưới nấm mồ, Hippôlit Fauvin đã cho chìa
khóa mở màn bí mật và giải thích vì sao những vụ án mạng đã xảy ra:
Mari-An và Gattông- Xôvơrăng yêu nhau.
Tất nhiên họ biết có bản chúc thư của Cốtmô-Moocninhtôn, vì họ đã bắt
đầu bằng việc khử Cốtmô- Moocninhtôn, và đã vội vàng đi đến cái nút vấn
đề để mau thừa hưởng gia tài. Nhưng ý nghĩ đầu tiên về tội ác bắt nguồn từ
một tình cảm đã có từ lâu: Mari-An và Gattông—Xôvơrăng yêu nhau.
Còn lại một vấn đề phải giải quyết: Người phải nhận những bức thư của
Hippôlit Fauvin là ai ? Và vì nó Hippôlit Fauvin không gửi thẳng những
bức thư đó tới pháp luật mà lại tìm cách gửi cho bạn bằng những cách bố trí
ma thuật như vậy ? Ông ta giấu mình trong bóng tối thì có gì lợi cho bản
thân ?
Đối với tất cả những vấn đề này, Ma-ri-An phản ứng rất kịch liệt, mà
những phản ứng cũng rất khớp với những đe dọa liều mình của nàng.
Tám hôm sau, sau một buổi thẩm vấn ép nàng phải nói người bạn cũ của
chồng nàng là ai nhưng nàng vẫn lặng thinh một cách bướng bỉnh và tỏ ra
kinh hãi một cách ngớ ngẩn, thì buối tối, trở về nhà giam, nàng đã cắt mạch
máu ở cổ tay bằng một mảnh thủy tinh mà nàng đã giấu được.
Sáng hôm sau Madơru đến gặp Đông Luy khi anh vừa bước chân xuống
giường, và báo anh biết tin đó. Viên cai xách một túi du lịch. Tin làm cho
Đông Luy hốt hoảng. Anh kêu lên: «Bà ta có chết không ?".
— Không, lần này cũng được cứu thoát. Nhưng vô ích.
— Sao lại vô ích ?
— Vì bà ta sẽ tái diễn. Bà ta đã in sâu việc tự sát trong đầu rồi. Không
lần này thì lần khác...
- Và lần này, trước khi tự sát, bà ta vẫn không có lời thú nhận nào ?
— Không, không thú nhận gì cả. Nhưng có viết trên một mẫu giấy là:
nghĩ cho kỹ thì nên tìm nguồn gốc những lá thư bí mật ở một ông tên là
Lângghéc- nô. Đó là người duy nhất bà ta biết là bạn xưa kia của chồng. Và