đụng chạm đến một thần tượng mà tôi tôn thờ bậc nhất trên đời: Mari-An bị
vào tù ! Mari-An bị kết tội là thủ phạm hai vụ ám sát ! Tôi phát điên lên.
Lúc đầu còn tự chủ được, tôi chơi màn hài kịch với ông quận trưởng. Sau
đó nổi hung lên, tôi gạt đi mọi trở ngại, hạ sát viên chánh thanh tra Anxơni,
đánh bật viên cai Madơru, nhảy qua cửa sổ, víu được một cành cây dưới
thấp rồi tụt xuống đất, với ý định duy nhất: chạy trốn. Trốn thoát, tôi sẽ cứu
Mari-An. Kẻ nào cản bước tôi hãy coi chừng ! Tôi bất chấp ! Họ có quyền
gì để xâm phạm tới một phụ nữ trong sáng nhất ? Hôm đó tôi chỉ giết một
nhân mạng. Tôi có thể giết mười người, hai mươi người. Một mạng của
viên thanh tra Anxơni đối với tôi có nghĩa lý gì ? Sinh mạng của cả lũ khốn
nạn đó đối với tôi có nghĩa lý gì ? Chúng xuất hiện, phá hoại giữa Mari-An
và tôi. Và Mari-An bị vào tù !
Gattông-Xôvơrăng nhăn nhúm mặt mày, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuy
nhiên giọng nói vẫn run run như đang lên cơn sốt rét. Anh nói tiếp:
«Khi tôi chạy tới góc phố Risa-Wanlat, theo sau là những cảnh binh, tôi
đã tưởng lâm vào thế bí không gỡ nổi, thì tôi được Ph'lôrăngxơ cứu thoát.
Ph'lôrăngxơ biết hết mọi diễn biến, đã từ 15 hôm. Ngay sau hôm xảy ra hai
vụ ám sát, cô ấy đã nắm được mọi tin tức qua các báo mà cô ấy có nhiệm
vụ đọc cho ông nghe; và cô ấy đã nghe những lời ông phát biểu, nhận xét
bình luận trước mặt cô ấy. Và chính do nghe ông nói, đồng thời đối chiếu
với những sự việc xảy ra, mà cô ấy khẳng định kẻ thù duy nhất của Mari-
An là ông».
— Là tôi ? Tại sao thế ?
— Tại vì cô ấy thấy ông hành động — Xôvơrăng nói to — vì nếu không
có Mari-An trước hết rồi đến không có tôi là những vật cản giữa ông và gia
tài Cốtmô—Moocninh-tôn, thì ông là người lợi hơn ai hết. Và cuối cùng...
— Và cuối cùng ?
Gattông-Xôvơrăng lưỡng lự một chút rồi cả quyết nói: «Và cuối cùng vì
cô ấy biết, không còn gì phải nghi ngờ nữa, biết tên thật của ông. Ông
chính là Acxen-Luypanh, mà Acxen-Luypanh thì có khả năng làm được tất
cả».