Đông Luy lại nổi cáu, kêu lên: «Không đừng ! Tôi không thể chấp nhận
được lời nói của anh ! Việc cha con ông Fauvin bị ám sát đã xảy ra từ 15
hôm trước, không có lý gì mà anh lại không biết !
— Biết bằng cách nào ?
— Bằng các báo chí. Và chắc chắn hơn nữa, là bằng cô này đưa tin—
Đông Luy chỉ vào Ph'lôrăngxơ.
Xôvơrăng đáp lại: «Báo chí ? Tôi có đọc báo hàng ngày bao giờ đâu ?
Sao ? Không thể thế được sao ? Phải chăng nhất thiết cứ bắt người ta mỗi
ngày phí mất nửa tiếng đồng hồ để đọc những bài chính trị nhạt phèo và
những tin tức lông vịt linh tinh ? Ta không thể mường tượng được một
người chỉ chuyên đọc các tạp chí và các tài liệu khoa học thôi hay sao ? Kể
ra cũng hiếm có người như thế, nhưng hiếm không có nghĩa là không có.
Còn việc Ph'lôrăngxơ đưa tin ? Buổi sáng hôm xảy ra vụ ám sát, tôi bảo
Ph'lôrăngxơ là tôi đi xa ba tuần và đã chào tạm biệt.
Nhưng đến phút cuối cùng tôi thay đổi ý kiến, không đi nữa mà không
báo Ph'lôrăngxơ biết. Vì vậy cô ấy vẫn tưởng tôi đi rồi, không biết tôi ở đâu
mà báo tin, cả về vụ ám sát, cả về việc bắt Mari-An, và sau đó cả việc buộc
tội người cầm can gỗ mun, cùng với việc truy lùng tôi».
Đông Luy cắt lời: "Chà ! Khá đấy ! Anh làm sao có thể cãi là người
cầm can gỗ mun, người đã đi theo ông thanh tra Vêrô đến tiệm cà phê Tân-
kiều và đánh cắp bức thư của ông ta..”
—Tôi không phải là người đó—Xôvơrăng cướp lời— Thấy Đông Luy
nhún vai, Xôvơrăng cũng nhấn mạnh thêm: «Tôi không phải là người đó.
Trong vụ này có một sự lầm lẫn không giải thích nổi. Nhưng tôi chưa hề
bao giờ bước chân tới cà phê Tân-kiều. Tôi thề với ông như vậy. Xin
ông phải chấp nhận lời tôi nói đây là hoàn toàn đúng sự thật. Việc tôi không
đi đâu là hoàn toàn phù hợp với lối sống ẩn dật của tôi, là lối sống mà tôi
ưa thích và thấy cần thiết. Và tôi xin nhắc lại: tôi không biết một tí gì. Tin
đến như sét đánh ngang lai. Và, xin ông hiểu cho ! Chính do choáng váng
vì tin sét đánh nên trong tôi nảy sinh một phản ứng bất ngờ, một tình trạng
tâm thần hoàn toàn đối lập với bản chất thật của tôi, bộc phát ra một bản
năng man rợ nhất, thú tính nhất. Thưa ông, ông thử nghĩ xem ! Người ta đã