yên ổn của Mari-An lại bị khuấy đảo lên. Chỉ có Ph'lôrăngxơ biết tôi đã trở
về và thỉnh thoảng đến thăm tôi. Tôi ít khi ra khỏi nhà. Có ra thì cũng là
buổi nhá nhem tối, và cũng chỉ đi lại trên những lối vắng vẻ của khu rừng.
Nhưng rồi xảy ra chuyện sau đây — cái quyết tâm nhất cũng không khỏi có
lúc mềm lòng. Một buổi tối, tối thứ tư, vào khoảng 11 giờ, tôi đi dạo đến
gần phố Xuyt-sê lúc nào mà không hay, và tôi đi qua trước nhà Mari-An.
Sự tình cờ dun rủi, cũng đúng lúc đó, vì đêm đẹp trăng sao và nóng, nên
Mari-An ra ngồi bên cửa sổ. Nàng trông thấy tôi và chắc chắn là nàng nhận
ra tôi. Tôi sung sướng đến bủn rủn chân tay. Và tôi đi khỏi. Thế là từ đấy
cứ tối thứ tư hàng tuần tôi lại đi dạo qua trước cửa sổ nhà nàng. Nàng tuy
bận nhiều việc xã giao và giải trí—ở tuổi nàng tất phải như vậy—và tuy
nàng bị chồng bắt buộc nhiều lần phải cùng đi chơi, nhưng hầu như lần nào
tôi cũng được trông thấy nàng ngồi bên cửa sổ, ban cho tôi cái hạnh phúc
không đợi mà có, và luôn luôn mới mẻ.
Đông Luy sốt ruột, muốn nắm được vấn đề ngaỵ, giục: «Anh nói nhanh
lên ! Hãy đi vào những sự việc. Nói đi !».
Thực ra trong tâm hồn anh đang lẫn lộn những cảm giác yêu đương và
ghen tuông, bỗng có chiều hướng tin tưởng ở con người mà đến nay anh
vẫn coi là một địch thủ đáng ghét, con người, trước mặt Ph'lôrăngxơ, lớn
tiếng tuyên bố mối tình đắm đuối đối với Mari-An. Anh nhắc lại: «Anh nói
nhanh lên ! Những giờ phút trước mắt chúng ta đang rất quí báu vì không
còn bao nhiêu»,
Xôvơrăng nhún vai: «Tôi không vội vàng. Mỗi lời tôi nói ra đều đã cân
nhắc rất kỹ. Từng lời đều quan trọng, không thể bỏ sót lời nào. Vì không
phải từ trong những sự việc rời rạc mà ông tìm ra cách giải quyết vấn đề,
nhưng phải tìm trong những mắt xích nối các sự việc với nhau, nằm trong
câu chuyện tôi kể một cách hết sức trung thực.
— Anh nói sao ? Tôi không hiểu...
- Vì sự thực nằm sâu kín trong câu chuyện tôi kể.
— Sự thực đó là anh vô tội, phải không ?
— Là Mari-An vô tội.
— Thì tôi cũng bảo là Mari-An vô tội kia mà !