Đông Luy hồi hộp, nhịp tim đập mạnh và nhanh. Không phải anh tin vào
lời nói của Gattông-Xôvôrăng, mà anh hi vọng qua những lời nói anh sẽ đi
sâu được vào sự thật. Hình như anh cũng bị ảnh hưởng, không tự giác, thái
độ của Gattông-Xôvơrăng có cái gì chân thực, với những lời nói chí tình,
làm anh ngạc nhiên...
Xôvơrăng nói tiếp: «Trước đó 15 năm anh tôi, Raun-Xôvơrăng, hồi ấy
cư trú ở Buy-nô-de, đã nhận về nuôi một em bé gái mồ côi cha mẹ, con của
một gia đình bạn. Khi anh tôi sắp chết thì giao em bé gái đó lúc ấy đã 14
tuổi, cho bà vú nuôi đã nuôi tôi và đã theo anh tôi sang Nam Mỹ. Bà vú
nuôi trở về Pháp, giao cô bé cho tôi. Được ít ngày thì bà bị tai nạn và chết.
Tôi đưa cô bé sang Ý, ở nhà các bạn hữu. Cô ấy làm việc để sinh sống,
và trở thành... như hiện nay. Và muốn tự mình sinh sống độc lập, cô ấy
nhận làm gia sư trong một gia đình, ít lâu sau tôi giới thiệu cô ấy với anh họ
Fauvin của tôi. Khi tôi gặp lại cô ấy tại gia đình này ở Pa-lec-mơ thì cô ấy
là quản gia phụ trách đứa nhỏ Et-mông. Cháu Et-mông rất quý cô, và nhất
là Mari-An-Fauvin thì coi cô là người bạn thân thương, rất mực trung
thành, có cũng là bạn của tôi ở cái thời kỳ hạnh phúc rạng rỡ, nhưng than
ôi, ngắn ngủi ấy. Thực vậy ! Hạnh phúc ngẳn ngủi của ba chúng tôi chẳng
bao lâu đã bị tan vỡ đội ngột và thảm hại ! Số là tôi quen thân với chủ
nhiệm một tờ báo. Tôi viết và đăng báo thiên tình sử âm thầm, vô vọng và
không có tương lai của chúng tôi, nhưng với óc lãng mạn giàu tưởng tượng
của tôi, được thêu dệt thành một chuyện tình cháy bỏng, thỏa mãn ước mơ.
Ma- ri-An được mô tả như một nữ thần với vẻ đẹp huyền diệu. Và tôi bịa ra
những cảnh, những tình tiết yêu đương thắm thiết, với những lời âu yếm
mà nàng không bao giờ có thể nói được với tôi, với những phút vui sướng
đê mê mà trên thực tế chúng tôi tự giác không hề nghĩ tới.
Phải chăng vì số mệnh ác nghiệt đã an bài, hay vì sự tình cờ kỳ lạ nào,
mà số báo đó lọt vào tay Hippôlit-Fauvin. Phản ứng của anh ta hết sức dữ
dội. Ban đầu anh định đuổi Ma-ri-An đi. Nhưng trước thái độ đúng đắn của
vợ đã chứng minh được là nàng oan, trước ý muốn kiến quyết của nàng là
không ly hôn, và trước lời hứa của nàng không gặp lại tôi nữa, Hippôlit đã
bình tĩnh trở lại.