Nàng ngoắt sang Đông Luy: "Đồ hèn nhát ! Chính anh giao chúng ta cho
người ta bắt ! Đồ hèn mạt ! Ta đã biết trước là anh có khả năng làm mọi
việc phản phúc ! Anh là một tên đao phủ !... Thật là một điều sỉ nhục !
Thật là đồ hèn mạt !».
Nàng mệt, ngã ngồi xuống, khóc nức nở, úp một bàn tay lên mặt.
Đông Luy quay mặt đi. Điều lạ lùng là anh không hề thấy thương hại.
Nước mắt, những lời thóa mạ của nàng không làm anh động tâm chút nào.
Tâm trạng anh như chưa hề bao giờ yêu nàng. Giải thoát được mối tình này,
anh cảm thấy nhẹ nhõm. Lòng khinh bỉ và khiếp hãi đối với nàng đã giết
chết tình yêu trong anh. Anh bước đi mấy bước trong gian phòng. Khi anh
quay trở lại thì thấy hai người đang nắm tay nhau như đôi bạn trong cơn
tuyệt vọng đang động viên chống đỡ cho nhau. Một cơn ghen tức ngoài ý
muốn lại nổi lên sôi sục trong anh. Anh nắm cánh tay người kia: «Ta cấm...
Anh có quyền gì ?... Nó là vợ anh à ? Nó là người tình của anh à ? Sao
lại....”
Nhưng rồi giọng anh lúng túng. Anh cảm thấy lạ lùng về cơn ghen giận
đột xuất mù quáng đã làm dấy lên trong anh ngọn lửa lòng si mê mà anh
tưởng đã tắt. Và anh ngượng đỏ mặt, vì Gattông-Xôvơrăng nhìn anh với vẻ
khiếp hãi, và anh tuởng như kẻ thù đọc được ý nghĩ sâu kín của anh.
Im lặng một lúc khá lâu, trong khi đó anh gặp đôi mắt Ph'lôrăngxơ đầy
căm thù phản ứng và khinh ghét. Phải chăng nàng cũng đoán ra ?
Anh không dám nói thêm lời nào, và chờ Xôvơrăng lên tiếng. Trong khi
chờ, anh không nghĩ tới những điều gì sẽ được phát hiện, đến những vấn đề
đáng sợ mà anh chưa biết sẽ phải giải quyết như thế nào đến những sự kiện
bi thảm có thể sẽ xảy ra. Anh chỉ nôn nóng, hồi hộp nghĩ đến việc anh sắp
sửa biết rõ con người Ph'lôrăngxơ, biết rõ về tình cảm, biết rõ về quá khứ
của nàng, về mối tình của nàng đối với Xôvơrăng. Đó là điều duy nhất mà
anh đặc biệt bận tâm.
Xôvơrăng lên tiếng:
- Được rồi ! Tôi đã bị bắt ! Tôi thác cho số mệnh. Nhưng... Liệu tôi có
được nói chuyện với ông không ? Lúc này tôi không có ước vọng nào khác
là được nói chuyện với ông.