Anh xé phong bì. Bức thư viết vội bằng bút chì, mang chữ ký của một
trong các viên thanh tra đang bao vây khách sạn. Nội dung như sau:
«Ông cai hãy coi chừng ! Gattông-Xôvơrăng đang ở trong nhà. Theo hai
người ở trước cửa khách sạn cho biết, thì người «nữ quản lý» của khách sạn
đã về được một tiếng rưỡi đồng hồ, trước khi chúng tôi đến thay phiên gác.
Sau đó người ta thấy chị ta ló ra cửa sổ. Một lúc sau thấy chị ta mở hé cái
cửa của hầm rượu ở phía dưới thấp. Rồi một người đàn ông xuất hiện, đi
men dọc tường và biến vào trong hầm. Theo mọi người tả hình dáng thì đó
chính là thằng Gattông- Xôvơrăng. Vậy ông cai phải coi chừng cẩn thận.
Chúng tôi chỉ chờ ông báo hiệu là xông vào ngay".
Đông Luy suy nghĩ, bây giờ anh hiểu ra vì sao “tên kẻ cướp” đã lọt vào
êm thấm như thế và đã có chỗ ẩn nấp chắc chắn như thế ! Thì ra trước đến
nay anh vẫn ở trong nhà của một tên kẻ thù ác liệt ! Nhưng bây giờ thì
thằng cha đây rồi ! Và cô ả cũng đây rồi ! Hoặc ăn đạn của ta; hoặc đút tay
vào còng của cảnh sát ! Tùy cho chúng mày lựa chọn».
Anh đóng cửa, cài then, kéo cái ghế đến trước mặt hai người kia ngồi
xuống và nói: «Nào thì chúng ta nói chuyện !»,
Gian phòng chật hẹp. Ba người ngồi sát nhau, Đông Luy vừa ghét cay
ghét đắng vừa vô cùng giận hai người kia, nói chì chiết. «Nào ! Nói đi chứ
! Ta đã để cho một lúc ngừng chiến. Bây giờ đã đến lúc nói ra những điều
cần nói. Anh có sợ gì không ? Anh có hối tiếc về cách hành động của anh
không ?».
Người kia mỉm cười bình tĩnh, và nói:
- Tôi chẳng sợ gì cả. Tôi cũng không hối tiếc vì đã đến đây, vì tôi đã cảm
thấy trước, rất rõ ràng, là chúng ta sẽ thỏa thuận được với nhau.
— Thỏa thuận với nhau ? — Đông Luy dướn người lên.
— Sao lại không ?
— Một hợp đồng liên kết giữa ta và anh !
— Tại sao không ? Ý kiến này đã đến với tôi nhiều lần. Nó trở thành
kiên định từ lúc nãy, ở hành lang tòa án, và nó đã trở thành hoàn toàn khẳng
định khi tôi đọc mục tin tức in trên báo: «Tuyên bố hấp dẫn của Đông Luy
Perenna. Bà Fauvin vô tội».