Anh đóng cửa hẻm, nhìn đồng hồ: «Ta còn một tiếng đồng hồ nữa. Tốt
lắm».
Lúc này, ý định của anh là: Phỉ nhổ vào mặt Ph'lôrăngxơ, chửi rủa nàng
về những tội ác mà nàng đã phạm, buộc nàng phải viết và ký một bản thú
tội. Rồi sau khi Mari-An-Fauvin đã đảm bảo được cứu thoát, sẽ hay.. Có
thể anh sẽ quẳng Ph'lôrăngxơ vào xe, đem giấu nàng tại một nơi, dùng làm
con tin để ép buộc luật pháp. Hoặc có thể.. Nhưng thôi, anh không dự kiến
trước những hành động nữa. Điều cần thiết ngay bây giờ là đối đầu, đối
chứng và giải thích cho ra lẽ.
Anh chạy về phòng riêng của anh, vỗ nước lạnh vào mặt. Chưa bao giờ
anh thấy bị kích thích ghê gớm đến thế, thấy lương tri diễn biến mù quáng
đến như thế.
Anh lẩm bẩm: “đúng là cô ả ! Ta nghe thấy rõ !...Cô ả đang ở dưới cầu
thang... Hai người mặt đối mặt, không có thêm một ai..”
Anh đã tới chiếu nghỉ cầu thang, trước gian phòng nhỏ. Anh lấy chìa
khóa, mở cửa. Anh kêu lên một tiếng khủng khiếp.
Gattông-Xôvơrăng đứng đó. Trong gian phòng kín, hai tay khoanh trước
ngực. Gattông-Xôvơrăng đứng chờ anh.
Chương IX
Tâm sự của Xôvơrăng
- Gattông-Xôvơrăng !
Theo bản năng, Đông Luy lùi lại, rút súng ngắn nhắm vào tên kẻ cướp và
ra lệnh: «giơ tay lên ! Không thì ta bắn !».
Xôvơrăng không tỏ vẻ bối rối. "Y hất đầu ra hiệu cho thấy hai khẩu súng
ngắn mà y đã đặt trên bàn, xa y, và nói: những vũ khí của tôi kia ! Tôi đến
đây không phải để dùng vũ lực với nhau, mà là muốn nói chuyện».
Sự bình tĩnh ấy làm Đông Luy điên tiết: "Anh vào đây bằng cách nào ?
Anh mở cửa bằng chìa khóa giả phải không ? Nhưng cái chìa giả này anh
làm thế nào... bằng cách nào ?».
Người kia không trả lời.
Đông Luy dậm chân: "Nói đi...Nói đi... Không thì...”