Nếu lúc ấy trên quảng trường không có đông người thì chắc chắn Đông
Luy đã giáng cho Madơru một cú quai hàm nên thân. Nhưng có lẽ Madơru
cũng đã đề phòng như vậy nên y đứng cách thầy khá xa. Y nói vừa như xin
lỗi, vừa như dỗ dành:
— Vâng thưa thầy, đây chính là ý tốt đối với thầy. Phải làm thế chứ ạ !
Thầy nghĩ xem: chính thầy đã nói như ra lệnh cho tôi: "Phải thanh toán còn
bé này ! Tao mệt mỏi lắm rồi ! Mày bắt nó nhé ! Đôi mắt nó làm cháy
lòng ta !... Nó là một chất thuốc độc...».Vậy thì, thưa thầy, tôi có thể nào
làm khác được ? Nhất định phải làm thế chứ còn gì nữa ? ... Vả lại, thêm
nữa, phó phòng Vơbe...
— Vơbe cũng biết chuyện này à ?
— Vâng, biết. Vì ông quận trưởng cũng hơi ngờ ngợ đối với thầy từ khi
ông ấy biết chuyện sửa biến dạng tấm ảnh... Cho nên độ nửa giờ nữa thì
Vơbe sẽ đưa người đến tăng viện. Phó phòng Vơbe mới được biết là người
phụ nữ đến nhà Gattông-Xôvơrăng ở Nơi-y, rất xinh đẹp và tên là
Ph‘lôrăngxơ. Đôi khi người ấy còn ngủ đêm ở đấy nữa.
Đông Luy rít lên: «Mày nói láo... nói láo...».
Trong anh lại trào lên mối căm hờn. Anh theo dõi sát Ph'lôrăngxa với
những ý đồ chưa xác định được rõ vàng. Bây giờ thế là nàng lại sắp tuột
khỏi tay anh. Anh hoang mang chưa có hướng hành động cụ thể, bối rối
trong một tình yêu khó tả, khi thì muốn giết chết người mình yêu cho hả dạ,
khi thì muốn tự tử quách đi cho nàng thoát nạn.
Có tiếng rao báo. Anh mua một tờ «Báo buổi trưa». Anh thấy ngay hàng
tít in bằng chữ lớn: «Tuyên bố của Đông Luy Perenna. Bà Fauvin vô tội.
Sắp bắt được các thủ phạm".
Anh nói lớn tiếng: «Phải, phải ! Tấn bi kịch sắp kết thúc. Ph'lôrăngxơ
sắp phải đền nợ máu. Cho đáng kiếp ! ».
Anh nổ máy, cho xe vượt qua cổng lớn. Tới sân, anh bảo người lái xe
vừa ra đón anh: «Thử lại xe cẩn thận, và luôn luôn sẵn sàng. Tôi cần phải đi
bất kỳ lúc nào». Anh nhảy ra khỏi xe, gọi viên quản lý khách sạn: «Cô
Lơvatxơ có nhà không ?».
- Thưa có. Cô ấy ở trong phòng riêng.