— Tuy nhiên...
- Bà ta vô tội. Tôi sẽ nói với ông biện lý như vậy. Cần báo bà ta biết ngay
là người ta đang gỡ mối oan cho bà ta, vì phải nhóm ngay tia hy vọng trong
bà ta. Nếu không thì bà ấy sẽ tự sát cho kỳ được, và cái chết của bà ta sẽ đè
nặng lên lương tâm những kẻ đã kết tội oan một con người. Cần phải...
Bỗng anh ngừng bặt, mắt nhìn không rời khỏi một nhà báo đang cắm cúi
ghi chép ở một góc riêng. Anh nói nhỏ với Madơru: «Mày có biết thằng
cha kia tên là gì không ? Ta cảm thấy là đã gặp hắn ở đâu !».
Đúng lúc đó một viên cảnh vệ mở cửa phòng, mời Đông Luy Perenna
vào gặp ông hiện lý ngay, sau khi ông vừa nhận được tấm danh thiếp của
Đông Luy.
Anh và Madơru cùng đi vào. Nhưng vừa vào khỏi cửa phòng, anh bật
kêu lên một tiếng và bảo vội Madơru: "Chính nó ! Chính là thằng
Xôvơrăng cải trang. Chạy ra bắt nó ngay. Nó vừa lủi mất rồi. Chạy nhanh
lên !".
Cả hai cùng vội lao ra. Theo sau là các nhân viên bảo vệ và các nhà báo.
Dần dần hai người bỏ xa họ. Ba phút sau hai người đã vượt qua đường
ngầm thông giữa sân phía trong và sân phía ngoài. Tới sân này có người
cho biết là vừa thấy một người đi nhanh qua đó. Nhưng lời chỉ dẫn sai. Hai
thầy trò phải mất thời giờ dò hỏi mới biết đích xác là người kia đã lẩn đi
theo phố Tòa án và tới đường cột Đồng hồ thì nhập bọn với một phụ nữ
rất xinh đẹp. Tất nhiên phụ nữ đó là Ph'lôrăngxơ - Lơvatxơ. Cặp đó lên xe
buýt đi tới ga Xanh - Lada.
Đông Luy trở lại một phố nhỏ, ở đó anh để chiếc xe ô tô riêng của anh,
có thuê một em nhỏ trông coi. Anh lên xe, lái gấp về ga Xanh-Lada. Tới
đây anh lại bị lạc hướng, và mất thêm một giờ nữa mới biết chắc chắn là
chỉ có một mình Ph'lôrăngxơ lên xe buýt đi về quảng trường Cung điện
Buốc bông.
Như vậy là cô ả đã trở về. Ý nghĩ sẽ gặp lại cô làm anh điên tiết. Dọc
đường anh lầm bầm những lời dọa nạt, báo thù, chửi rủa. Nhất định anh
phải trị con bé này dù việc đó làm cho anh đau khổ, cay đắng.