— Đúng trưa ông thẩm phán mới đến tòa. Bây giờ mới 11 giờ.
— Được. Để ta xem.
Macdơru đã nói đúng. Ở tòa án không có ai.
Đông Luy đi ăn cơm ở một tiệm quanh đó. Còn Madơru, sau khi đã qua
sở an ninh quay lại tìm anh và dẫn anh đến tòa án. Thấy anh quá dao
động và quá lo lắng, Madơru hỏi: "Thầy vẫn quyết định như thế ?»
— Hơn bao giờ hết. Trong khi ăn cơm ta đã đọc báo. Ma ri-An - Fauvin,
sau lần tự sát thứ hai, được cứu sống, lại tự đập đầu vào tường nhà giam.
Người ta đã bắt bà ta mặc áo bó để hạn chế cử động. Nhưng bà ta tuyệt
thực. Nhiệm vụ của ta là phải cứu bà ấy.
— Cứu bằng cách nào ?
— Bằng cách tìm ra đích danh tên thủ phạm. Ta báo ông biện lý, và đêm
nay ta sẽ dẫn Ph'lôrăngxơ— Lơvatxơ sống hay chết đến cho các anh.
— Thế còn Xôvơrăng ?
— Không sớm thì muộn tao cũng tóm nốt được nó trừ phi chính thằng kẻ
cướp ấy nó giết được tao.
— Thưa thầy...
— Thôi, cấm !
Một số nhà báo đến săn tin tức. Họ nhận ra anh. Anh nói với họ: "Các
ông có thể đăng tin là kể từ giờ phút này tôi đứng về phía bà Mari-An-
Fauvin và tôi đem hết sức mình để minh oan và để cứu bà ta».
Mọi người ngạc nhiên kêu lên: Chả phải chính anh đã làm cho bà Fauvin
bị bắt đấy ư ? Chả phải chính anh đã tìm ra mọi chứng cớ xác đáng để
buộc tội bà ta đó sao ?
Anh nói: "Tôi có đủ lý lẽ để hủy dần từng cái bằng chứng ấy. Mari-An-
Fauvin là nạn nhân trong mưu đồ của những kẻ khốn nạn nhất đã dùng
những thủ đoạn hiểm độc, những quỉ kế để làm hại bà ta và làm cho tôi
suýt nữa kết tội bà ta và đưa ra trước pháp luật.
— Nhưng còn những vết răng ?
— Chỉ là một sự trùng hợp lạ lùng. Ta cần thấy rõ nếu bà Fauvin đã khôn
ngoan thực hiện được những vụ ám sát như vậy thì không khi nào lại ngu
dại đến mức để lại vết in hai hàm răng của mình.