Nhưng tới quảng trường Cung điện Buốc-bông anh dừng chững xe lại.
Bên trái bên phải đường có nửa tá người mà anh nhận ra ngay nghiệp vụ
qua dáng dấp đi đứng. Và Madơru trông thấy anh, vội quay ngoắt đi, đứng
ẩn bên một cánh cổng.
Anh gọi: Madưru !.
Viên cai tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe gọi tên mình. Y đi đến bên ô tô: «ơ
kìa, thầy đây ư ?”.. Nét mặt y tỏ ra lúng túng, làm cho Đông Luy cảm thấy
lo lắng. Anh hỏi:
- Này ! Có phải vì tao mà mày cùng những người kia lẩn quẩn trước cửa
khách sạn của lao không ?.
Madơru vẫn lúng lúng, trả lời: Sao thầy lại nghĩ thế ? Thầy thừa biết là
hiện nay thầy đang được dành mọi sự ưu ái».
Đông Luy giật thót người. Anh hiểu ra, Madơru đã bội ước ! Vừa vì
lương tâm nghề nghiệp, vừa vì muốn tránh cho thầy những mối nguy hiểm
do cái tính si mê khốn khổ có thể gây ra, nên Madơru đã tố cáo
Ph'lôrăngxơ-Lơvatxơ.
Anh nắm chặt tay để cố nén cơn giận đang sôi lên. Đột nhiên anh nhớ lại
những khuyết điểm của anh bộc phát từ hôm qua trong cơn ghen điên loạn
và anh cảm thấy giờ đây không có gì chuộc lại được. Anh mất cả phương
hướng hành động.
Anh hỏi Madơru: «Mày có lệnh bắt.. ?.”
Madơru lúng túng:
- Vâng, cũng là ngẫu nhiên... Tôi gặp ông quận trưởng trở về. Tôi báo
cáo về vấn đề cô ả. Đồng thời ông quận trưởng cũng phát hiện ra là tấm ảnh
mà ông ấy cho thầy mượn...Vâng ảnh Ph'lôrăngxơ - Lơvatxơ... đã bị thầy
sửa biến dạng đi. Cho nên khi tôi nói đến tên Ph'lôrăngxơ thì ông ấy nhớ ra
ngay.
Đông Luy hỏi lại, gay gắt hơn
- Mày có lệnh bắt ?.
— Dạ... thưa thầy... vâng ! Không thể khác được... ông
Đetmaliông...ông biện lý...