Nhưng Ph'lôrăngxơ đã chạy tới. Nàng qua trước mặt anh mà không bị
anh giữ lại. Nàng lao tới Gattông- Xôvơrăng, và coi như không có một
Đông Luy, nàng nói:
"Tại sao anh đến đây ? Anh đã hứa với tôi là không đến... Anh đã thề kia
mà ! Anh đi đi..!”
Xôvơrăng giơ tay ra, ấn Ph'lôrăngxơ ngồi xuống: "Cứ để mặc tôi.
Ph'lôrăngxơ ! Tôi hứa chỉ là cốt để cho em yên lòng. Cứ để mặc tôi".
— Không, không ! — nàng nói lại với vẻ kiên quyết— Không ! Anh
đừng rồ dại như thế. Tôi cấm anh không được nói nửa lời. Tôi van anh.
Đừng có tìm cách... như vậy.
Anh kia nhẹ nhàng vuốt trán nàng, xoa mớ tóc vàng óng của nàng, người
hơi cúi xuống nàng: "Em cứ để mặc tôi làm, Ph'lôrăngxơ ! — anh ta khe
khẽ nhắc lại.
Ph'lôrăngxơ im lặng, như bị chinh phục vì giọng nói êm dịu. Anh ta còn
nói thêm nữa, nhưng nhỏ quá, Đông Luy không nghe thấy được, nhưng
chắc là để trấn an và làm nàng phải khuất phục.
Trước mặt họ, Đông Luy không phác một cử động. Anh vẫn thẳng cánh
tay, ngón tay trên cò súng, nhắm vào kẻ thù.
Khi nghe người kia anh anh em em, anh rùng mình, ngón tay lên gân, và
anh tự lấy làm lạ là sao còn chưa bóp cò, tuy cơn ghen đang bốc lên như
lửa. Rồi đến lúc người kia vuốt tóc Ph'lôrăngxơ.
Anh hạ tay xuống. "Thôi được ! Rồi tao sẽ giết chúng mày ! Sẽ làm gì
chúng mày là tùy ý tao ! Vì chúng mày đang ở trong tay tao. Không có cái
gì có thể ngăn cản được tao trả thù !».
Anh bỏ hai khẩu súng của Xôvơrăng vào ngăn kéo. Anh đi ra phía cửa,
định đóng cửa. Nhưng anh nghe tiếng chân bước lên cầu thang, và viên
quản lý khách sạn đang đi lên, tay bưng chiếc khay. Anh hỏi: “Lại có
chuyện gì đấy nữa ?”
— Dạ, có một thư khẩn, người ta bảo tôi đưa ông Madơru.
— Madơru đang ở đây với tôi. Cứ đưa bức thư cho tôi, và đừng quấy rầy
tôi nữa.