Gattông-Xôvơrăng nhỏm người lên, khe khẽ nhấn mạnh lời nói bằng cử
chỉ. "Tất cả vấn đề là ở đấy, thưa ông ! Ở trong bốn tiếng "bà Fauvin vô
tội». Bốn tiếng này ông đã viết, ông đã trịnh trọng công khai tuyên bố, phải
chăng nó phản ánh đúng ý nghĩ của ông ? Phải chăng bây giờ ông hoàn
toàn tin là bà Fauvin vô tội ?»
Đông Luy nhún vai: «Chuyện bà Fauvin vô tội không ăn nhập gì vào
đây. Vấn đề ở đây bây giờ là anh, là hai người và là tôi. Vậy anh hãy đi
thẳng vào vấn đề, ngay tức khắc. Vì vấn đề đụng chạm đến anh, hơn là
đụng chạm đến bà Fauvin.
— Đụng chạm đến tôi ?
Đông Luy kêu lên: «Vậy anh quên cái đầu đề tiểu mục thứ ba của bài
báo hay sao ? Không phải tôi chỉ nói bà Mari-An-Fauvin vô tội. Mà tôi còn
nói...Đây, anh đọc mà xem: «sắp bắt được các thủ phạm".
Xôvơrông và Ph'lôrăngxơ cùng đứng bật lên, Xôvơrăng hỏi: «Vậy theo
ông thì thủ phạm là...”
— Là ai thì anh cũng biết rõ như tôi: là cái người cầm can gỗ mun không
chối cãi được tội đã giết ông chánh thanh tra Anxơny. Là đứa đồng lõa với
nó trong mọi hành động tội phạm, cả hai đứa hẳn không quên những mưu
đồ ám sát ta, phát súng ngắn bắn ở phố Xuytxô, vụ phá hoại cái ô tô của ta
gây ra cái chết của người lái xe... và hôm qua, vụ xảy ra trong cái vựa ở nơi
kia và các người biết đấy ! Có hai bộ xương người treo lủng lẳng, và cái
lưỡi hái khốn khiếp chỉ chút xíu nữa thì béng mất đầu ta.
— Thế thì sao ?
— Lại còn sao à ? Cuộc đọ sức thất bại rồi ! Đã đến lúc phải đền tội.
Các người tự chui vào miệng sói rồi !
— Tôi không hiểu... Tôi không hiểu ông nói thế nghĩa là thế nào ! ?
— Nghĩa là người ta đã biết Ph'lôrăngxơ-Lơvatxơ, người ta đã biết anh
đang ở đây, và người ta đang vây khách sạn này, và viên phó phòng Vơbe
sắp đến đây.
Xôvơrăng tỏ vẻ ngơ ngác trước đe dọa bất thường này. Bên anh ta,
Ph'lôrăngxơ mặt tái mét, lo sợ tột cùng. Nàng lắp bắp: «Ôi ! Thật là khủng
khiếp ! Không không... Tôi không muốn..."