— Anh cứ nói đi ! Ở đây kín đáo. Cái cửa này chỉ được mở khi nào tôi
muốn. Nói đi !
Gattông-Xôvơrăng nói "Tôi chỉ nói ngắn, vì thực ra tôi không biết gì
nhiều. Tôi cũng không mong là ông tin tôi. Tôi chỉ yêu cầu ông nghe, ông
nghe những lời tôi nói hoàn toàn đúng sự thực. Và Gattông-Xôvơrăng trình
bày như sau:
«Trước kia chưa bao giờ tôi gặp mặt Hippôlit- Fauvin và Mari-An, mà
chỉ nắm tin tức nhau thông qua thư từ. Hẳn ông nhớ rằng chúng tôi là anh
em họ. Cho tới cách đây mấy năm, do tình cờ chúng tôi đã gặp mặt nhau tại
Pa-léc-mơ. 2 vợ chồng qua đó tránh mùa Đông trong khi ngôi nhà của họ ở
phố Xuyt-sê đang được xây dựng. Chúng tôi sống với nhau 5 tháng. Ngày
nào cũng gặp nhau. Hippôlit và Mari-An không hòa thuận với nhau lắm.
Một buổi tối, sau khi hai vợ chồng to tiếng kịch liệt với nhau, tôi bắt gặp
Mari-An đang khóc. Nước mắt nàng làm tôi không thể giấu được mối tình
thầm kín của tôi. Ngay từ buổi đầu gặp tôi đã yêu Mari-An... Và mối tình
cũng ngày cũng sâu sắc, và tôi sẽ yêu nàng mãi mãi...
Đông Luy không chịu nổi kêu lên: “Đừng nói láo !. Hôm qua trong toa
xe lửa từ Alăngxông về ta đã trông thấy hai người...”
Gattông-Xôvơrăng nhìn Ph'lôrăngxơ. Nàng nắm hai tay chống vào hai
má, khuỷu tay ở đầu gối, không nói không rằng.
Không đáp lại ý kiến của Đông Luy, Xôvơrăng tiếp tục:
«Mari-An cũng yêu tôi. Nàng thú thật với tôi nhưng bắt tôi thề là không
bao giờ được vượt quá ranh giới tình cảm trong sáng của đôi bạn. Tôi giữ
lời thề, và hai chúng tôi đã sống với nhau vài tuần trong hạnh phúc vô biên,
Hippôlit-Fauvin đi lăng nhăng với một đào hát công cộng nên thường vắng
nhà dài ngày. Tôi thăm sóc thằng nhỏ Et-mông, huấn luyện nó về thể dục vì
thể trạng nó quá bạc nhược. Ngoài ra bên cạnh chúng tôi còn có người bạn
gái tốt nhất, một tham mưu rất mực trung thành rất đáng mến, băng bó
những vết thương lòng cho chúng tôi, hỗ trợ cho lòng can đảm của chúng
tôi, là nguồn vui của chúng tôi, và sẵn sàng ủng hộ mối tình giữa hai chúng
tôi bằng một nghị lực và tinh thần cao quý ; người đó là có Ph'lôrăngxơ».