Tôi ra đi chết lặng tâm hồn. Ph'lôrăngxơ cũng bị đuổi đi. Từ phút tan vỡ
đó trở đi, không hề ai nghe thấy một lời nào của tôi nói với Mari-An.
Nhưng tình yêu giữa hai chúng tôi thì không gì phá vỡ nổi. Dù xa cách
nhau, dù thời gian kéo dài vô tận, mối tình giữa hai chúng tôi vẫn nguyên
vẹn thủy chung.
Xôvơrăng ngừng lại một lúc, như để thăm dò ảnh hưởng câu chuyện anh
đang kể, trên nét mặt của Đông Luy.
Đông Luy không giấu thái độ chăm chú và lo lắng. Điều làm anh ngạc
nhiên là thái dộ bình tĩnh lạ thường của Gattông-Xôvơrăng, cặp mắt bình
thản, trình bày diễn biến của tấn bi kịch một cách thong thả, bình dị. Anh
nghĩ thầm: "thật là một diễn viên kịch loại cừ !». Đồng thời anh nhớ lại
Mari-An-Fauvin cũng đã gây cho anh cảm giác như vậy. Liệu anh có nên
trở lại ấn lượng ban đầu, tin rằng Mari-An có tội và đóng kịch cũng giỏi
như tên đồng lõa, cũng giỏi như Ph'lôrăngxơ ? Hay là cũng phải nhận thấy
phần nào tính chân thực ở con người đang kể chuyện trước mặt anh ? Anh
nói: «Kể tiếp đi !». Và Xôvơrăng tiếp tục:
«Sau đó tôi nhập ngũ và chuyển đến một thành phố trung tâm».
— Thế còn bà Fauvin ?
— Mari-An ở Pari, tại ngôi nhà mới xây dựng. Hai vợ chồng không ai
nhắc tới câu chuyện quá khứ nữa.
— Sao anh biết ? Mari-Ati viết thư cho anh à ?
— Không ! Mari-An là một phụ nữ tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ
người vợ, quá cứng rắn với chính bản thân. Không bao giờ nàng viết thư
cho tôi. Nhưng Ph'lôrăngxơ khi đó được nhận làm thư ký riêng cho nam
tước Manôletcô, người chủ ngôi nhà này trước ông. Mari-An thường đến
thăm Ph'lôrăngxơ. Không một lần nào hai người nói đến tôi — có đúng thế
không, Ph'lôrăngxơ ? — Mari-An không cho phép. Nhưng cả cuộc đời
nàng, cả tâm hồn nàng chỉ là những kỷ niệm say mê về tình yêu, phải
không Ph'lôrăngxơ ? Cuối cùng, không thể chịu nổi xa nàng nữa, đồng thời
cũng vừa giải ngũ, tôi trở về Pari. Chúng tôi tan nát từ đây. Chuyện xảy ra
cách đây khoảng một năm, tôi thuê một căn nhà ở phố Run và tôi sống một
cách ẩn dật, bí mật để Hippôlit-Fauvin không biết tôi đã trở về. Tôi rất lo sự