— Lời xác nhận của ông chẳng được tích sự gì, vì ông không thể chứng
minh được.
— A, ha ! Vậy thì chính anh sẽ cho tôi những bằng chứng ?
— Tôi không có bằng chứng !
— Hừ ? Thế là thế nào ?
— Tôi nói là tôi không có bằng chứng nào về những điều mà tôi yêu cầu
ông tin tôi.
Đông Luy nổi nóng: «Thế thì không ! Nghìn lần không ! Nếu anh không
đưa ra những bằng chứng hiển nhiên cụ thể, thì tôi không thể nào tin được
những lời anh sắp nói ra».
Xôvơrăng bình thản đáp lại: «Nhưng ông đã tin những lời tôi nói từ nãy
tới giờ».
Đông Luy không chối cãi. Anh quay nhìn Ph'lôrăngxơ- Lơvatxơ. Hình
như cái nhìn của nàng bớt vẻ thù hằn và anh cảm thấy anh không chống đối
lại những cảm giác mới đang xâm chiếm anh; Anh khẽ nói; «Anh tiếp tục
nói đi !».
Mặc cho vòng vây của cảnh sát đang xiết thêm chặt xung quanh ngôi
nhà, trong này giữa hai người, vẫn một người đang cần nói, một người đang
cần nghe.
Xôvơrăng nói tiếp, với vẻ trịnh trọng: «Bây giờ, tới những sự kiện quan
trọng nhất mà việc giải thích, sẽ là mới đối với ông, nhưng hoàn toàn là sự
thực và nó chứng tỏ lòng thành của chúng tôi. Sự bất hạnh đã đưa tôi đến
con đường của Hippôlit Fauvin do những buổi đi dạo của tôi. Muốn cẩn tắc
hơn, tôi đổi chỗ ở và dọn đến một căn nhà nhỏ ở phố Risa-Wanlat. Tại đây
Ph'lôrăngxơ đến thăm tôi nhiều lần. Để cẩn thận thêm nữa, tôi bảo
Ph'lôrăngxơ đừng đến thăm tôi ở đây và tôi chỉ liên lạc với cô ấy bằng hòm
thư lưu. Thế là tôi hoàn toàn an tâm. Tôi làm việc trong yên tĩnh và an toàn
tuyệt đối. Không có một mối nguy hiểm nào đe dọa chúng tôi nữa. Và việc
xảy ra, tôi có thể nói như sét đánh giữa bầu trời đang trong sáng: Đúng lúc
ông quận trưởng và các cảnh binh đến nhà tôi và vây bắt tôi, thì đồng thời
tôi được biết tin Hippôlit-Fauvin và Etmông bị giết chết, cùng với việc bắt
Mari-An thân thương của tôi.