của ông Lăngghecnô — điều mà ông cũng đang cần biết — chúng tôi quyết
định đến thăm chỗ ở của Lăngghecnô. Chúng tôi đã vào được khu nhà,
bỗng Ph'lôrăngxơ nhìn thấy ông ở trong vườn. Dù bằng giá nào thì lúc này
cũng cần tránh đụng độ, cô ấy lôi tôi chạy qua bãi cỏ, sau những khối hình
xây. Nhưng ông vẫn đuổi tìm chúng tôi. Chúng tôi thấy cái vựa. Cô ấy đẩy
cửa hé ra và chúng tôi đi vào. Trong vựa tối chúng tôi vượt nhanh qua
những đống linh tinh, chạm vào cái thang, tới chỗ gác xếp. Chúng tôi bắc
thang trèo lên, ẩn trên đó... Đúng lúc ấy ông vào trong vựa. Và chuyện xảy
ra như thế nào thì ông biết: ông phát hiện ra hai bộ xương treo, ông nghe
thấy tiếng động do Ph'lôrăngxơ vô ý gây nên, ông đuổi theo, tôi tình cờ vớ
được cái hái, lia lưỡi hái chống cự. Rồi cuối cùng vì ông bắn rát, chúng tôi
phải chạy trốn bằng chỗ lỗ hổng. Chúng tôi thoát, trở về bằng chuyến tàu
đêm. Trong toa xe Ph'lôrăngxơ bị ngất. Trong khi sơ cứu, tôi phát hiện vai
cô ấy bị trúng đạn. Vết thương nhẹ không gây đau lắm, nhưng làm cho thần
kinh cô ấy căng thẳng. Khi ông trông thấy chúng tôi — có phải ở ga Man
không ? — thì cô ấy đang ngồi, tựa đầu vào vai tôi.
Đông Luy lắng nghe, không hề ngắt lời, câu chuyện đang kể với một
giọng cũng ngày càng run lên, mà anh cảm thấy sâu sắc là hoàn toàn sự
thật. Anh chú ý từng lời từng cử chỉ và anh cảm thấy qua mỗi lời mỗi cử
chỉ, Ph'lôrăngxơ trước mặt anh trở thành một phụ nữ hoàn toàn khác hẳn,
một phụ nữ được giải thoát hết mọi nghi ngờ mọi tội lỗi đã bị anh, căn cứ
vào hàng loạt sự việc, gán cho.
Tuy nhiên anh chưa thật hết băn khoăn. Anh chưa chịu chấp nhận
Ph'lôrăngxơ này khác với Ph‘lôrăngxơ gian ngoan, tàn ác, say máu, ghê
tởm. Không ! có thể người kể chuyện có tài bịa và nói dối tuyệt vời. Hắn
trình bày mọi sự việc một cách rất tài tình, khó phân biệt được giả chân,
khó tách rõ được đen trắng.
Thằng cha nói dối ! Nhưng cái dối trá mới hiền lành làm sao ! Và con
người Ph'lôrăngxơ mà anh tưởng tượng ra mới đẹp làm sao ! Một
Ph‘lôrăngxơ trong trắng, nhân đạo, đôi tay ngà ngọc không gợn một vết
nhơ.