— Tôi đã cho ông toàn bộ sự thật. Đối với một người như ông, tôi nghĩ
rằng chỉ sự thật là đủ. Tôi thì tôi thất bại rồi ! Tôi bỏ dở cuộc chiến đấu,
hay nói đúng hơn, tôi đặt mình dưới quyền và mệnh lệnh của ông. Xin ông
hãy cứu Mari-An.
Perenna nói: «Tôi sẽ cứu cả ba người. Đêm nay sẽ xuất hiện lá thư bí
mật. Thứ tư tức là chúng ta có đủ thời gian cần thiết để hội ý với nhau và
nghiên cứu thật kỹ vấn đề. Tối mai tôi sẽ tới đó, có thêm những tình tiết về
sự thật mà chúng ta sẽ tập họp được, tôi sẽ tìm ra chứng cớ vô tội cho cả ba
người. Điều chủ yếu là phải tham dự buổi họp 25 tháng 5.
- Thưa ông ! Tôi tha thiết xin ông hãy chỉ nghĩ đến việc cứu Mari-An.
Ông cứ hy sinh tôi đi, nếu cần. Thậm chí có thể hy sinh cả Ph'lôrăngxơ. Tôi
nói thay cô ấy vì cô ấy cũng như tôi. Chúng tôi xin nói là chẳng thà cứ hy
sinh chúng tôi đi, còn hơn là để giảm đi, dù chỉ một chút, khả năng thành
công đối với Mari-An.
- Tôi sẽ cứu cả ba người. Đông Luy nhắc lại.
Anh mở hé cửa, nghe ngóng rồi nói: «Đừng hành động gì. Không mở
cửa cho ai, dù bất kỳ lý do gì, nếu chưa thấy tôi trở lại đây. Vả lại, đợi cũng
không lâu đâu».
Anh đóng cửa, khóa hai vòng và đi xuống tầng gác một. Anh không
thích thú, khẩn trương lắm như anh thường cảm thấy mỗi khi sắp đi vào
những cuộc chiến đấu lớn. Vì vật cược trong chuyến này là Ph'lôrăngxơ.
Nếu chiến đấu thất bại thì còn tồi tệ hơn cái chết.
Từ chiếu nghỉ cầu thang nhìn qua cửa sổ anh thấy những cảnh binh đang
canh gác ngoài sân. Anh đếm có 6 người. Và anh cũng nhìn thấy qua cửa sổ
văn phòng anh, viên phó phòng Vơbe đang giám sát các cảnh binh, theo dõi
ngoài sân.
Anh thầm nghĩ: «Khỉ thật ! Thằng cha chiếm đúng vị trí ! Gay go ! Nó
rất cảnh giác... Nhưng nào ! Ta vào việc !».
Anh đi qua phòng khách ở tiền sảnh và đi tới văn phòng của anh. Vơbe
trông thấy anh. Hai kẻ thù mặt đối mặt. Mấy giây im lặng trước khi đọ
kiếm. Một cuộc đấu kiếm khẩn trương, không chút nao núng, không chút
nghỉ ngơi. Trong ba phút phải dứt điểm. Nét mặt viên phó phòng lộ vẻ vừa