Vơbe nói câu đó với vẻ đắc thắng, và trả lời tiếp:
— Thưa ông quận trưởng, đó là một cuốn sách của Sếch-pia, tập 8. Xin
báo cáo với ông: đó không phải là cuốn sách bình thường, mà rỗng bên
trong, bìa ngoài chỉ là cái vỏ hộp trong đó cất giấu các giấy tờ.
— Thế thì ? Những giấy tờ ấy đâu ?
— Thưa đây !... Những tờ giấy trắng, trừ ba tờ: một tờ ghi những ngày
tháng mà những bức thư bí mật phải xuất hiện.
— Ồ, ! vấn đề nặng nề đối với Ph'lôrăngxơ-Lơvatxơ đấy ! Và như vậy
chúng ta biết thêm là Đông Luy do đâu mà nắm được tờ giấy đó.
Pereana nghe và ngạc nhiên: anh đã hoàn toàn quên tình tiết này, và khi
Gattông-Xôvơrăng kể chuyện không hề nhắc đến chi tiết đó. Nghiêm trọng
thật, nhưng cũng kỳ lạ thật ! Do đâu mà Ph'lôrăngxơ có được bản ghi này ?
Ông Đetmaliông hỏi tiếp: Còn hai tờ kia ?
Đông Luy hết sức chú ý lắng nghe. Hai tờ kia anh đã đánh mất hôm nói
chuyện với Ph'lôrăngxơ cũng ở gian phòng này.
Vơ be đáp: Một trong hai tờ ấy đây !
Ông Đetmaliông cầm tờ giấy và đọc thấy:
«Đừng quên là-vụ-nổ không phụ thuộc vào các bức thư, và sẽ xảy ra vào
3 giờ sáng»
Ông Đetmaliông nhún vai, nói:
— Đây là vụ nổ mà Đông Luy đã báo chúng ta biết trước, và sẽ xảy ra
sau khi lá thơ thứ năm xuất hiện, theo như đã ghi trong tờ giấy kia. Ôi chà
! Chúng ta còn đủ thời giờ vì ta mới thấy xuất hiện ba bức thư, và đêm nay
»ẽ xuất hiện bức thứ tư. Vả lại, làm đổ ngôi nhà ở phố Xuýt-sê đâu phải
chuyện dễ ! Còn gì nữa không ?
Vơbe đưa tờ giấy cuối cùng ra và nói:
— Thưa ông quận trưởng, Xin ông xem kỹ những đường vẽ chì đây:
chúng hình thành một ô vuông lớn. Ở trong đó có nhiều hình chữ nhật nhỏ,
đủ các loại kích thước. Phải chăng đó là mặt bằng của một ngôi nhà ?
— Ồ, à ! phải rồi !
— Đó là mặt bằng của ngôi nhà chúng ta đang ngồi đây. — Vơbe nói
khẳng định với vẻ trịnh trọng— Đây là sân đón khách, những nhà sâu phía