— Sao vậy ?
Vì từ giờ đến tối nay. Đông Luy sẽ bị tóm.
- A ! Vậy ra những bức thư ông cũng buộc tội cho Đông Luy...
Đông Luy không nghe thêm nữa. Anh nhẹ nhàng lùi về phía ô tủ, hạ nắp
xuống một cách êm nhẹ.
Thế là họ đã biết chỗ ẩn nấp của anh ! Anh cằn nhằn: chó má thật ! Vấn
đề gay go đây ! Ta đang nằm trong tấm vải liệm tuyệt đẹp !
Anh đi nốt phần nửa đường ngầm với ý định đến lối thoát kia. Nhưng
anh dừng lại: «Vô ích ! Lối đó đã có người canh gác. Sao ? Chẳng lẽ ta sắp
phải đưa tay vào còng ư ?.
Ở phía dưới, chỗ hõm kê giường ngủ, anh nghe có tiếng đập dập vào
vách gỗ. Âm thanh khang khác chắc đã làm cho viên phó phòng chú ý.
Vơbe, chẳng cần phải nương nhẹ như Đông Luy, hình như sắp phá bức
vách để tìm ra bộ cơ cấu bí mật. Mối nguy hiểm sắp tới nơi rồi !
Đông Luy làu nhàu: chó đểu ! Chó đểu ! Không có lẽ ta phải vượt mặt
chúng mà tẩu thoát ! Khỉ thật ! Làm thế nào bây giờ ?... Chà ! Nếu ta mà
còn đủ sức lực...
Vì thiếu ăn nên anh bải hoải. Chân run lên. Đầu óc mất cả cái sáng suốt
lúc bình thường.
Những tiếng đập phá bên dưới thúc đẩy anh đành phải đi tới lối ra bên
trên. Trèo lên thang, anh soi đèn bấm lên những phiến đá của tường và lên
phần gờ của cửa sập. Anh thử dùng vai nhấc cánh cửa lên, nhưng phía trên
anh lại nghe thình bịch những bước chân. Mọi người vẫn ở đó...
Điên lên vì tức giận, và bất lực, anh đợi Vơbe tới, ở phía dưới có tiếng
“rắc», âm truyền đi suốt dải đường ngầm, rồi đến tiếng nói ồn ào.
Anh thầm nghĩ: "Thế là hết ! Dây trói, nhà giam, xà lim.. Thật là số ăn
mày ! Thật là ngốc nghếch ! Và rồi Mari-An-Tanym sắp chết... và rồi
Ph'lôrăngxơ... Ph'lôrăngxơ...».
Trước khi tắt đến bấm, anh soi xung quanh một lần cuối cùng. Cách
thang 2 mét, ở khoảng ba phần tư chiều cao, hơi thụt vào một tí, có chỗ
hổng mất một viên đá to, tạo thành một hốc có thể cho người thu mình lại,
ẩn được. Tuy chỗ ẩn không đáng giá lắm, Đông Luy cũng quan sát kỹ. Vả