lại cũng không còn cách nào khác, anh tắt đèn cúi xuống, chui vào hốc, gập
đôi người lại, nấp ở đó.
Vơbe, Madơru và mấy người đi tới. Đông Luy cố ép mình vào phía trong
cùng để tránh những tia đèn đã bắt đầu chiếu tới. Và, thật là kinh ngạc ?
Anh thấy viên đá chao đi nhè nhẹ như xoay quay một trục, và đẩy anh tụt
xuống cái hốc thứ hai ở phía sau. Anh vội rút nốt chân và nhẹ nhàng đóng
viên đá lại, tuy nhiên cũng bị sỏi vữa rơi xuống lấp đến nửa ống chân.
Anh thích thú, lầm bầm: Té ra trời vẫn ủng hộ đạo lý và nhân quyền !
Anh nghe thấy Madơru nói: Không thấy gì. Đi hết đường rồi. Có lẽ thấy
ta sắp đến hắn đã trốn—ông nhìn kia ! — qua lối cửa sập phía trên cái
thang kia.
Vơbe nói: Suy từ độ dốc chúng ta đã đi lên, thì cái cửa sập phải ứng với
tầng gác hai. Cái dấu chữ thập nhỏ thứ hai trên bản vẽ hẳn là ở tầng gác thứ
hai, ở cái buồng nhỏ sát với phòng của Đông Luy. Chính tôi đã giả định
như vậy cho nên tôi đã đặt ba người canh gác ở đấy. Nếu nó trốn ra bằng
phía ấy thì nó sẽ bị bắt." Madơru nói: Chúng ta cứ cho đập. Họ sẽ thấy cái
cửa sập và chúng ta sẽ mở. Nếu không mở được thì chúng ta cho phá.
Những tiếng đập lại vang lên. Hơn 15 phút sau thì cửa sập bị phá, và có
những tiếng khác lẫn với tiếng của Vơbe và Madơru.
Trong khi ấy Đông Luy xem xét chỗ nấp của mình. Thật là câu thúc thân
thể, chỉ ngồi được là cùng. Đây là một cái hành lang, hay nói đúng hơn, là
một con đường hẻm dài 1 mét rưỡi, phía cuối là một miệng hở, còn hẹp hơn
và chồng chất những viên gạch. Các thành đều bằng gạch, thiếu mất vài
viên. Có những viên đã lở ra, rơi đầy mặt nền. Luypanh thầm nghĩ: «Ta
đừng dại dột mà cử động quá mạnh, kẻo bị chôn sống mất. Một viễn cảnh
thú vị thật !».
Ngoài ra, cái lo bị người ta nghe tiếng buộc anh im lìm. Thực vậy, anh
đang ở gần hai gian có đầy cảnh binh, một gian là cái buồng nhỏ và một
gian là phòng làm việc của anh ; gian nhỏ là chỗ đặt máy điện thoại, ở sát
văn phòng. Thế là anh bị cầm tù trong bề dày của các bức tường, chưa nghĩ
ra cách nào thoát khỏi vòng vây của cảnh binh. Chật chội. Thiếu không khí.
Bụng đói, mệt lả. Trí mất sáng suốt.