Chương II
Vụ nổ ở phố Xuyt-sê
Đêm 25 tháng 5. Cả phái đoàn đang trụ tại ngôi nhà Hippôlit Fauvin,
ngay trong căn phòng ông Fauvin bị chết. Mọi người cãi cọ sôi nổi: nào sẽ
có lá thư thứ lư xuất hiện, nào sẽ không có; nào mười hôm nữa mới có vụ
nổ, nào sẽ không có vụ nổ nào... Không khí chờ đợi lắng dần... im lặng...
Bỗng tất cả mọi người đều giật mình, ngạc nhiên. Có tiếng chuông vang
lên. Chuông nào thế nhỉ ? Nhưng họ nhận ra ngay tiếng chuông từ đâu tới.
Ông Đetmaliông lầm bầm: Tiếng chuông điện thoại !
Đó là một sự kiện làm mọi người hết sức lạ lùng vì không ai nghĩ rằng
máy điện thoại lại có thể hoạt động ở ngôi nhà ông Fauvin.
Ông quận trưởng đi đến phía máy trong khi chuông lại reo thêm, ông
nói:
— Chắc là từ quận gọi đến. Hẳn có việc gì khẩn cấp đây !
Ông cầm ống nghe: «A lô. Ai đấy ?».
Tiếng trong máy trả lời vừa xa vừa yếu, không sao nghe rõ, khiến ông
Đetmaliông phải hét lên:
- Nói lo lên ! Sao ? sao ?... Ai đấy ?
Trong tiếng máy lại lắp bắp mấy câu, hình như làm cho ông quận trưởng
kinh ngạc, ông lại nói to:
— A lô ! Tôi chưa nghe rõ, tôi chưa hiểu ! Xin ông nhắc lại. A lô ! Ai ở
máy đấy ?
Tiếng trong máy nghe đã rõ hơn: «Đông Luy Perenna đây ».
— Hử ? Sao ? Đông Luy... Perenna !
Ông đã định ngoắc ống nghe và nói cáu kỉnh:
— Lại một trò chết giẫm ! Kẻ nào muốn đùa cợt lếu láo đây !
Nhưng ông bất giác vẫn cứ nghe, và nói càu nhàu:
— Nào ! Có chuyện gì thế ? Đông Luy - Perenna đấy à ?
— Vâng !
— Ông yêu cầu cái gì ?
- Mấy giờ rồi ?