Mấy giờ rồi ! Ông quận trưởng có một cử chỉ giận dữ, không phải vì câu
hỏi vớ vẩn này, mà vì ông đã nhận ra đích xác tiếng nói của Đông Luy-
Perenna. Ông cố nén, nói tiếp:
— Rồi sao nữa ? Lại có chụyện gì mới thế ? Ông đang ở đâu ?
— Ở nhà tôi. Ở phía trên tấm màn sắt, trong trần nhà của phòng làm việc
của tôi.
Ông quận trưởng bối rối: Ở trong trần nhà ?
— Vâng ! Và xin thú thực không lấy gì làm dễ chịu lắm !
Ông quận trưởng thấy ngồ ngộ, bắt đầu nói vui:
— Được ! Chúng tôi sẽ giải thoát cho ông.
— Sau sẽ hay ! Thưa ông quận trưởng ! Xin ông hãy trả lời ngay cho,
kẻo tôi kiệt lực rồi, không nghe nói ! Mấy giờ rồi ?
“ Lại đến thế nữa... Nhưng..”
— Tôi khẩn thiết yêu cầu ông...
— 3 giờ kém 20
— 3 giờ kém 20 !
Tiếng của Đông Luy đột nhiên khóc lên như bị nỗi sợ hãi thúc giục, cố
gắng vượt sự mệt mỏi. Anh nói như van nài như tuyệt vọng, như ra lệnh:
— Các ông hãy rời khỏi ngay, thưa ông quận trưởng ! Rời khỏi ngay lập
tức ngôi nhà Fauvin. Đúng 3 giờ ngôi nhà sẽ nổ tung ! Vâng, vâng ! Tôi
thề... Tôi đã bảo đúng 3 giờ ngôi nhà sẽ nổ ! Xin ông nhớ câu mà Vơbe đã
đọc trên tờ giấy: «Vụ nổ không phụ thuộc vào các bức thư». Cho nên đúng
3 giờ sáng hôm nay vụ nổ sẽ xảy ra, không sai chút nào. Thưa ông quận
trưởng, xin ông hãy nghe tôi ! Bảo tất cả mọi người rời khỏi ngay ngôi
nhà. Tôi biết rõ toàn bộ sự thật mà ! Không có cái gì ngăn cản được vụ
nổ... Trời ơi ! Tôi cảm thấy ông chưa tin tôi ! Xin các ông nghe tôi, rời
khỏi ngay... Ôi ! Tôi không còn lực nữa.
Đông Luy còn nói thêm mấy câu gì nữa nhưng không nghe rõ. Đường
dây ngắt, trong khi ông quận trưởng thoáng nghe như có tiếng kêu, nhưng
xa xăm, hình như người ở đầu dây kia quá mệt, không kêu được ra hơi nữa.
Ông ngoắc ống nghe, quay lại nói với mọi người: