— Thôi đi, đủ rồi !
— Nhưng thưa ông quận trưởng ! Đông Luy đã nói...
— Tôi nhắc lại: Im đi ! Nếu anh sợ, thì đấy ! Nhân dịp thi hành lệnh của
tôi, anh đi giải thoát cho Đông Luy. Như thế là anh được rời khỏi chỗ này.
Madơru rập chân, đứng nghiêm, chào theo kiểu quân sự:
- Thưa ông quận trưởng, tôi xin ở lại đây.
Và quay đằng sau, anh trở về vị trí cũ, cách biệt mọi người.
Im lặng. Ông Đetmaliông đi đi lại lại trong phòng, chắp tay sau lưng, rồi
nói với viên giám đốc sở an ninh và viên tổng thư ký:
— Tôi mong rằng hai ông cũng thống nhất ý kiến với tôi.
— Thưa ông quận trưởng, chúng tôi hoàn toàn thống nhất !
— Phải không ? Vì trước hết cái giả thiết này chẳng dựa trên cơ sở
"nghiêm túc" nào cả. Dễ thường tự nhiên quả bom rơi lên đầu chúng ta sao
? Phải có người ném chứ ! Nhưng ai ném ? Ném từ đâu ?
Viên tổng thư ký đánh bạo, nói
— Có thể bằng con đường đã làm xuất hiện các bức thư.
— H-ử ? Như vậy có nghĩa là ông cho rằng...
Viên tổng thư ký không trả lời, và ông Đetmaliông không nói hết câu.
Bản thân ông, cũng như mọi người, có cái cảm giác khó chịu mà thời gian
cũng trôi đi, cũng trở thành nặng nề không chịu đựng nổi.
Ba giờ sáng ... Mấy tiếng đó luôn luôn ám ảnh tâm trí ông. Hai lần ông
xem giờ. Còn 12 phút. Rồi còn 10 phút. Có lẽ nào, do một ý chí với thế lực
phi thường nào đó mà ngôi nhà này sẽ nổ tung thật ? Ông dậm chân và kêu
lên:
— Thật là ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Nhưng nhìn mọi người, ông kinh
ngạc vì thấy rõ rệt nỗi lo lắng hiện lên nét mặt họ và bản thân ông cũng
thấy nhịp tim vô cùng hồi hộp.
Tất nhiên ông không sợ. Chắc mọi người kia cũng không sợ, nhưng hình
như từng người đều chịu ảnh hưởng ý kiến của Đông Luy Pêreana mà họ
từng biết đã làm những việc kinh thiên động địa, và đã đi vào trong vụ việc
này, đi vào cái màn đen tối này với một sự khéo léo lạ kỳ. Tự giác hay
không tự giác, mỗi người đều thấy Đông Luy Perenna là một nhân vật đặc