— Bây giờ là 3 giờ kém 17 phút. 17 phút nữa ngôi nhà sẽ nổ. Đông Luy-
Pơeana đã khẳng định chắc chắn như vậy. .
Tuy mọi người nghe lời đó với vẻ châm biếm hài hước, nhưng đều cảm
thấy có cái gì ngài ngại, khó chịu. Viên phó phòng Vơbe hỏi: "Thưa ông
quận trưởng. Đúng Đông Luy thật ư ?
— Đích thị anh ta. Anh ta vùi mình ở nơi nào đó trong ngôi nhà, bên trên
phòng làm riệc của anh ta. Nhịn đói nhịn khát ! Mệt nhọc đến kiệt sức !
Madơru ! Anh đến đó giải thoát cho ông ta. Coi chừng lại là một vố gì đấy
cũng nên ! Anh có lệnh truy nã đấy chứ ?
Madơru đến bên ông quận trưởng. Mặt anh tái xanh tái xám:
— Thưa ông quận trưởng ! Chính «ngườỉ ấy» đã bảo là ngôi nhà này sắp
nổ ư ?
— Chính anh ta. Anh ta căn cứ vào những dòng chữ mà ông Vơbe đã
đọc trong một cuốn sách Sếch- pia. Đêm nay vụ nổ sẽ xảy ra.
— Vào lúc 3 giờ sáng ?
— 3 giờ sáng, nghĩa là trong vòng 15 phút nữa.
— Và ông không rời khỏi đây ?
— Ông nói cái gì thế, ông cai ? Chả lẽ chúng tôi đi nghe cái chuyện bốc
đồng của anh chàng đó ư ?
Madơru loạng choạng, và tuy hết sức tôn trọng cấp trên, anh cũng không
thể nén được, thét lên:
— Thưa ông quận trưởng ! Không phải chuyện bốc đồng ! Tôi đã làm
việc với Đông Luy. Tôi hiểu rất rõ ông ta. Ông ta đã bảo việc gì là tất nhiên
có cở sở, có lý do !
— Lý do hạng bét !
Madơru cũng hăng lên, nói tiếp:
— Tôi tha thiết yêu cầu các ông hấy nghe theo người ấy». Ba giờ sáng,
người ấy đã nói, ngôi nhà này sẽ nổ tung. Chúng ta hãy rời khỏi đây, tôi
tha thiết xin ông, thưa ông quận trưởng !
— Có nghĩa là chúng ta bỏ trốn ! ?
— Thưa ông quận trưởng ! Đâu có phải là bỏ trốn ? Đây chỉ là một việc
đề phòng. Ta không nên liều mạng...