biệt có những thiên năng phi thường, một con người làm họ phải nghĩ đến
Acxen-Luypanh, một nhân vật thần kỳ cứ như huyền thoại, có dũng lực và
trí tuệ siêu phàm.
Và chính Đông Luy bảo họ phải trốn đi. Tuy đang bị truy nã, đang bị vây
hãm, người ấy tự nói lên chỗ ẩn nấp để báo cho mọi người biết tới hiểm
họa đang chờ. Và hiểm họa đã sát nút ! Còn 7 phút... Còn 6 phút... ngôi nhà
sẽ nổ tung. Madơru quỳ gối, làm dấu Thánh và lẩm nhẩm đọc kinh. Hành
động ấy gây ấn tượng cho ông tổng thư ký và ông giám đốc sở an ninh,
khiến hai ông phác một cử chỉ hỏi ông quận trưởng.
Ông quận trưởng vẫn tiếp lục đi đi lại lại nhưng trong ông dấy lên nỗi lo
sợ. Ông nhớ lại những lời trong máy điện thoại của Đông Luy, như một
quyền lực thôi thúc ông. Ông đã chứng kiến những việc làm của Perenna.
Ông không có quyền bỏ qua lời báo động của một con người như vậy.
Ông lên tiếng: Chúng ta hãy đi khỏi ngôi nhà.
Mọi người tuân lệnh và thở phào nhẹ nhõm. Họ tuần tự đi ra, không phải
như chạy trốn, mà là thi hành một mệnh lệnh khôn ngoan, đúng lúc.
Ông quận trưởng là người đi ra cuối cùng, và vẫn để đèn sáng.
Họ tới ngưỡng cửa, ông bảo ông giám đốc sở an ninh thổi còi, tập hợp
các cảnh binh và nhân viên bảo vệ, và ra lệnh cho tất cả đều ra khỏi ngôi
nhà. Ông lại ra lệnh cho các cảnh binh cảnh giới trên đường phố, đi tránh
xa ngôi nhà; và bảo dân chúng đang tụ tập gần đó cũng tránh ra xa. «Mười
lăm phút nữa chúng ta sẽ trở lại ngôi nhà".
Madơru nói với ông quận trưởng: «ông cũng sẽ ra khỏi đây chứ ạ ? »
— Tất nhiên. — Ông quận trưởng vừa cười vừa trả lời — Tôi đã làm
theo lời của ông bạn Perenna thì tôi phải làm đầy đủ, đến đầu đến đũa.
—Vâng, thưa ông. Chả là chỉ còn có hai phút nữa..,
— Phải, ông bạn chúng ta đã nói là đúng 3 giờ, chứ không phải 3 giờ
kém hai phút. Nào ...
Ông ra khỏi đi qua trên đường phố, cùng với ông giám đốc sở an ninh,
viên tổng Thư ký, viên cai Madơru, và ông trèo lên bờ cao phía trước mặt.
Madơru nói khẩn khoản: Xin ông nên cúi thấp người xuống.
Ông quận trưởng vui vẻ làm theo.