thềm. Anh bật thêm ngọn đèn nữa và trông thấy một cánh tay thò xuống
khỏi trần, xung quanh cánh tay là mảng tường bị sụt lở, nhưng nhỏ, vai
không lọt qua nên không trông thấy được đầu người.
Mndơru bắc một cái ghế, trèo lên, nắm vào cánh tay thấy vẫn nóng ấm
nên an tâm.
Một tiếng nói, Madơru nghe thấy xa xăm: Madơru đấy ư ?
— Vâng, chính tôi đây ạ. Thầy không bị thương chứ ? Không có gì
nghiêm trọng chứ ạ ?
— Không. Choáng váng thôi, và... bị lả đi...Này, ta bảo..
— Dạ, thầy bảo gì ạ ?
— Anh mở cái ngăn kéo thứ hai ở bên trái của bàn giấy ta, anh sẽ thấy...
- Thấy gì ạ ?
— Thấy một mẩu sô cô la.
— Nhưng...
— Alếchdăng ! Hãy đi lấy đi đã. Ta đang đói cồn đói cào đây !
Nhấm nháp xong, một lát sau đã tỉnh táo hơn, Đông Luy nói:
- Khá rồi ! Bây giờ ta chờ được. Anh chạy vào bếp, lấy bánh và nước cho
ta.
— Vâng, tôi đi lấy ngay mang đến cho thầy.
— Khi trở lại đừng đi lối thẳng đến đây. Mà anh trở lại bằng lối buồng
của Ph'lôrăngxơ, và bằng con đường bí mật, cho tới cái thang dẫn tới cái
cửa sập phía trên.
Và anh hướng dẫn cho Madơru cách làm nghiêng hòn đá để đi vào con
đường ngầm nơi mà anh đã tưởng phải bỏ mạng một cách bi thảm.
Mười phút sau mọi việc xong xuôi. Madơru đã phá to chỗ trần và kéo
chân Đông Luy ra khỏi nơi tù túng.
Bằng một giọng đầy xúc cảm, Madơru nói:
— Trời ơi ! Thầy đã phải chịu một tư thế không tưởng tượng nổi ! Và
thầy đã phải nằm dán bụng để đào... để đào hơn một mét, với cái bụng lép
kẹp ! Ôi thật là một công việc dũng cảm !
Khi Luypanh đã ngồi yyên ổn trong phòng và đã ăn thêm mấy lát bánh
anh mới nói: