— Đúng là nó đòi hỏi một lòng dũng cảm, anh ạ ! Ta thú thực là trong
lúc đầu óc quay cuồng, không làm chủ được mình, ta đã thoáng có ý nghĩ
mặc kệ đến đâu thì đến. Mà khổ nhất là thiếu không khí chứ. Tưởng không
còn thở được nữa ! Thế mà ta vẫn đào, ta cứ đào, nửa tỉnh nửa mê, như
trong giấc chiêm bao. Anh xem đây: những ngón tay ta trầy trụa ! Nhưng
cứ nghĩ đến vụ nổ không thể không xảy ra là ta bồn chồn lo lắng, phải tìm
cách báo tin cho bằng được. Thế là ta đào ta khoét ! Cho đến một lúc ta
thấy hẫng tay, thấy thủng ! Ta thò được bàn tay, rồi cả cánh tay. Ta đang ở
đâu thế này nhỉ ? Trời ơi ! Ở ngay phía trên cái máy điện thoại ! Ta biết
thế vì ta sờ thấy đường dây ở tường. Thế là ta lại tiếp tục đào khoét, độ nửa
giờ sau thì tới được chỗ máy nói. Nhưng tay ngắn, không với tới ống nói,
Ta phải dùng một cái dây thòng lọng, kéo được ống nói lên, mà cũng còn
cách xa miệng đến 30 phân. Thế là ta cố gào, cố thét lên cho phía các anh
nghe thấy... Và các anh đã nghe thấy... Và đến phía các anh phải hành
động... Vụ nổ xảy ra rồi phải không ?
— Thưa thầy vâng.
— Lúc đúng ba giờ ?
— Vâng.
— Và tất nhiên trước đó ông Đelmaliông đã cho mọi người ra khỏi ngôi
nhà ?
— Vâng.
— Và mãi tới phút cuối cùng mới cho lệnh ra khỏi... ?
— Vâng, đến phút cuối cùng.
Đông Luy vừa cười vừa nói:
— Ta biết ông ấy chỉ đến phút cuối cùng mới chịu nhượng bộ. Và anh
Madơru khốn khổ ! Anh đã phải trải qua những phút chờ đợi hãi hùng, vì
anh vốn rất tin lời ta !
Perenna vẫn tiếp tục ăn, và dần dần lấy lại cái vui nhộn thường ngày.
Madơru nói:
- Thầy đã phải nhịn ăn uống đến gần 48 tiếng đồng hồ !
— Không đến nỗi ! Dạ dày ta lớn nên cũng dự trữ được khá nhiều từ
trước.