dụng vào cứu tế xã hội theo đúng yêu cầu và qui định do chính tay tôi viết
và do ông Lơpectuy chưởng khế, sẽ chuyển tới sứ quán Hoa-kỳ.
Phần gia sản còn lại, khoảng độ 200 triệu, gửi tại các ngân hàng Pari và
Luân-đôn mà ông chưởng khế đã nắm bản kê cụ thể, thì để tưởng nhớ
người mẹ thân thương của tôi, tôi di tặng trước tiên cho người dì ruột của
tôi được mẹ tôi thương yêu nhất, là Êlidabet-Rutxen. Nếu không tìm thấy
thì di sản đó thuộc về người dì ruột sát với mẹ tôi là Acmăng-Rutxen, hoặc
những người thừa kế trực tiếp của dì Acmăng, hoặc nếu đều không tìm thấy
ai thì tôi di tặng cho người cậu họ là Vich-to hoặc những người thừa kế trực
liếp của ông. Trường hợp trước khi tôi mất mà chưa tìm ra một ai trong
những người trên đây, thì tôi yêu cầu bạn tôi là Đông Luy- Perenna tiếp tục
việc tìm kiếm cho đến kết quả. Tôi ủy nhiệm bạn tôi thực hiện chúc thư của
tôi, phần thuộc những họ hàng tôi ở châu Âu. Và tôi yêu cầu bạn tôi tự coi
là người thay tôi để điều hành mọi công việc trong vấn đề này, và mọi hoạt
động của bạn tôi thuộc vấn đề này đều nhằm thực hiện tình cảm và ý chí
của tôi.
Để đền ơn bạn tôi về việc này và để nhớ tới hai lần bạn đã cứu sinh mạng
tôi, tôi xin bạn, Đông Luy-Péreana, vui lòng nhận món quà nhỏ, một triệu
của tôi.
Đetmaliông ngừng lại ít phút.
Đông Luy lầm bầm: «Ôi ! anh bạn Cốtmô đáng thương ! Có phải tôi
cần được như thế thì tôi mới thực hiện những nguyện vọng cuối cùng của
anh đâu.”
Đetmaliông tiếp tục đọc: “Nếu ba tháng sau khi tôi chết mà những việc
truy tìm do anh bạn Luy-Perenna và ông Larpectuy tiến hành không kết
quả, không tìm ra một người nào, hoặc không thấy một người nào tìm đến
pháp luật nhân danh là một người sống sót của gia đình Rut-xen, để thừa
hưởng gia sản này, thì toàn bộ gia sản gần 200 triệu ấy sẽ vĩnh viễn thuộc
quyền thừa kế của Đông Luy Perenna, bất kể sau đó có những lời khiếu nại
như thế nào. Tôi hiểu rất rõ con người bạn tôi và tôi biết chắc chắn gia sản
này sẽ được bạn tôi sử dụng vào những công việc xứng đáng với nhân
phẩm cá nhân anh và với lợi ích của những dự án mà anh đã cho tôi biết