một cách vô cùng hào hứng trong những buổi tâm tình giữa hai chúng tôi
tại căn nhà vải bạt ở xứ Marốc».
Ông Đetmaliông ngừng lại và ngẩng nhìn Đông Luy. Anh vẫn thản
nhiên, im lặng, nhưng đuôi mắt lấp lánh giọt nước mắt.
Bá tước Dattrinnhăc nói với anh: «Tôi có lời ngợi khen anh, anh
Perenna».
— Thưa thiếu tá. — anh đáp - xin thiếu tá biết cho rằng việc thừa hưởng
gia tài này phụ thuộc vào một điều kiện. Và tôi xin thề là nếu tôi có quyền
hạn trong tay, thì nhất định tôi tìm ra được những người còn sống sót của
gia đình Rutxen.
— Tôi tin tưởng như vậy, vì tôi rất hiểu anh — Thiếu tá trả lời.
Ông quận trưởng hỏi Đông Luy:
- Nói cho cùng, việc thừa hưởng gia tài có điều kiện như vậy... Ông
không từ chối chứ ?
Đông Luy cười đáp: “Vâng, tôi không từ chối. Có những việc mà người
ta không từ chối được».
Ông quận trưởng nói: Sở dĩ tôi hỏi như thế là vì cuối bản chúc thư còn có
đoạn như sau:
“Nếu vì một lý do nào đó mà bạn Pereanna từ chối việc thưa hưởng này,
hoặc bạn tôi chết trước thời hạn được thừa kế đã qui định, thì tôi yêu cầu
ông Đại sứ Hoa-kỳ và ông quận trưởng an ninh thảo luận thống nhất
phương án xây dựng tại Pari một trường Đại học dành cho các sinh viên và
các nghệ sĩ có quốc tịch Hoa-kỳ. Và dù trong trường hợp nào thì cũng yêu
cầu ông quận trưởng trích ra 300 nghìn phrăng của gia sản đó để sung vào
quỹ công của cơ quan ông.
Ông Đetmaliông gấp tờ chúc thư và mở tờ giấy kia.
- Đây là một bản phụ lục chúc thư, tức là lá thư của ông Moocninhtôn,
sau chúc thư ít lâu, đã viết gửi cho ông Lơpectuy, trong có một số điểm giải
thích chính xác hơn:
«Tôi yêu cầu ông Lơpectuy, sau khi tôi chết được một ngày, mở bản chúc
thư của tôi trước mặt ông quận trưởng cảnh sát, và yêu cầu ông quận
trưởng giữ cho hoàn toàn bí mật trong một tháng. Sau một tháng, xin tính