Madơru càng thêm ngơ ngác. Đông Luy vỗ vai y và nói với vẻ nghiêm
trang:
—Cho nên, anh thấy không, anh cai ? Làm gì mà anh phải cải trang
thành anh xà ích ? Làm gì mà anh phải phản bội nhiệm vụ ? Đừng bao giờ
phản bội nhiệm vụ, anh cai ạ ! Anh cứ tự vấn lương tâm, chắc chắn nó sẽ
bảo là anh vẫn trung thành, xứng đáng với nhiệm vụ.
Đông Luy đã nói đúng sư thật. Biết rằng cái chết của MariAn-Fauvin và
của Gattông-Xôvơrăng sẽ làm thay đổi tình thế, anh đã thấy khôn hơn hết,
là anh nên lẩn tránh đi. Anh chưa vội lẩn tránh ngay vì anh còn mong nhận
được tin tức của Ph‘lôrăngxơ-Lơvatxơ, hoặc bằng thư, hoặc bằng điện
thoại. Nhưng cô ta vẫn im hơi lặng tiếng, thì không có lý gì Đông Luy lại
để cho mình có thể bị bắt giữ vì bị nghi ngờ do diễn biến của các sự kiện
gây nên.
Dự kiến của anh đã đúng. Hôm sau, Madơru đến nhà phố Ri-vô-li, vui vẻ
nói với anh:
— Thầy thoát nạn rồi ! Sáng sớm nay Vơbe mới biết con chim đã bay
mất rồi. Hắn càng thêm giận dữ. Phải thú thật là tình thế cũng ngày cũng
rối rắm. Ở quận không ai hiểu ra sao cả. Họ không biết có nên tiếp tục đeo
đuổi Ph‘lôrăngxơ-Lơvatxơ nữa không ! Vâng ! Thầy cứ đọc báo thì rõ. Ông
dự thẩm cho rằng việc ông Fauvin tự sát và giết con trai ông ta không dính
dáng gì đến Ph‘lôrăngxơ-Lơvatxơ. Đối với ông ta, về mặt này thế là dứt
khoát. Ông dự thẩm buồn cười thật ! Thế còn cái chết của Gattông-
Xôvơrăng thì chả rõ như ban ngày là có bàn tay của Ph’lôrăngxơ hay sao ?
Và cả những việc khác nữa ! Chả phải người ta đã tìm thấy ở nhà con bé,
cuốn sách Sếch-pia và những tài liệu về cách bố trí của ông Fauvin đối với
những bức thư và vụ nổ đó sao ? Và còn...
Madơru tịt mất, vì thấy cái nhìn của Đông Luy rõ vàng có ý nghĩa không
bao giờ buông trôi được cô Ph‘lôrăngxơ-Lơvatxơ. Dù là thủ phạm hay
không, cô ấy vẫn làm cho thầy anh say mê say mệt. Madơru nói tiếp.
— Thôi được rồi ! Tôi không nói chuyện ấy nữa. Rồi thầy xem ! Rồi
đây sự thật sẽ chứng minh điều tôi nói.