— Thầy ! Thầy làm cho tôi rất ngạc nhiên ! Sao thầy có vẽ bình thản, vô
tư đến thế ?
— Ừ, ta rất bình thản và vô tư.
— Thế thầy ngán vụ này rồi hay sao ? Thầy không nghĩ đến trả thù cho
bà Fauvin và Xôvơrăng nữa hay sao ? Người ta công khai buộc tội thầy,
mà thầy ngồi thổi bong bóng xà phòng !
— Vấn đề vẫn làm ta thích thú và say mê đặc biệt đấy chứ !
— Này thầy ! Thầy có muốn tôi nói thầy biết dư luận mọi người không
? Người ta cho rằng thầy đã nắm được chìa khóa mở màn bí mật !
- Biết gì đâu ? Alếchdăng ?
Không cái gì làm lay chuyển Đông Luy. Những giờ trôi qua…trôi qua..
Anh vẫn không rời vị trí ở bao lơn. Đàn chim sẻ sà xuống nhặt những mẩu
bánh do anh ném ra. Người ta cho rằng anh cũng thực sự coi vụ này là đã
xong, và mọi việc đang tiến triển rất tốt.
Nhưng... Đến ngày tiến hành cuộc họp. Madơru đến với vẻ hoảng hốt,
tay cầm một phong bì:
- Thư gửi cho thầy đấy, thưa thầy ! Ngoài bì đề gửi cho tôi nhưng trong
có phong bì nữa, để gửi cho thầy. Thế là thế nào, thưa thầy ?
— Dễ thôi, Alếchdăng ạ ! Kẻ thù biết mối quan hệ thân thiết giữa chúng
ta, nhưng không biết địa chỉ của ta.
— Kẻ thù nào ạ ?
— Tối nay ta sẽ nói cho anh rõ.
Đông Luy mở phong bì và dọc những dòng viết bằng mực đỏ như sau:
«Luypanh ! Bây giờ vẫn còn đủ thời gian, hãy rút lui khỏi cuộc chiến.
Nếu không thì cái chết sẽ đến với mày. Nếu mày lao vào cuộc chiến, thì lúc
mày tưởng đã tới đích, khi tay mày giơ lên với tao và mày kêu to là
thắng lợi rồi sẽ chính là lúc vực thẳm mở ra dưới chân mày. Địa điểm đón
cái chết của mày đã được lựa chọn, cái bẫy đã giăng. May hãy coi chừng,
Luypanh !».
Đông Luy cười:
- Đây rồi ! Dịp tốt đến đây rồi !
— Thầy thấy như thế ư ?