— Chứ gì nữa. Nhưng ai đưa cho anh bức thư này ?
- Ồ, lần này thì chúng tôi gặp may thật sự. Anh nhân viên ở quận nhận lá
thư này có nhà ở tại phố Tec-nơ, ngay cạnh nhà người đưa bức thư. Anh ta
biết rất rõ người này. Có đúng là may không thầy ?
Đông Luy nhảy cẫng lên, chan chứa niềm vui:
- Nào ! Biết những gì thì nói hết đi ! Mày lượm được nhiều tin tức chứ
?
— Tên đó là một người hầu phòng trong một bệnh viện ở phố Tec-nơ.
— Chúng ta đi ngay, đừng để chậm phút nào.
— Xin thầy ! Người ta sẽ bắt gặp thầy !
— Ồ ! Có sao ! Ta chả có việc gì, cứ phải nghỉ ngơi, ta tưởng phải chờ
mãi đến tối nay. Ta biết trước là cuộc chiến sẽ kinh khủng. Nhưng kẻ thù đã
phạm một sai lầm, nó đã để lộ vết tích. Thế thì ta không chờ nữa ! Ta phải
tiến bước trước. Nào Madơru ! xông vào cọp dữ !
Khi Đông Luy và Madơru tới bệnh viện phố Tec- nơ thì đã một giờ
chiều. Một người hầu phòng ra tiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc đó là
kẻ đưa bức thư. Trả lời những câu hỏi của Madơru, hắn trả lời đàng hoàng
là sáng nay hắn có đến quận.
Madơru hỏi: Ai sai anh đến quận ?
— Dạ, theo lệnh của bà Tu Viện trưởng.
— Bà Tu viện trưởng ?
— Vâng. Bệnh viện này có một phân viện y tế do các bà tu sĩ điều khiển
—Có thể gặp và nói chuyện với bà Tu viện trưởng được không ?
— Chắc là được, nhưng hiện giờ bà ấy không có nhà,
— Bao giờ bà ấy về ?
— Không rõ lúc nào nhưng cũng không lâu.
Anh người nhà đưa hai người vào trong buồng đợi. Thời gian đợi mất độ
một tiếng đồng hồ. Trong khi chờ đợi, hai người rất phấp phỏng. Vị tu hành
can thiệp vào việc này nghĩa là thế nào nhỉ ? Bà ta giữ nhiệm vụ gì trong
vụ này ?
Kẻ ra người vào chăm sóc phục vụ các bệnh nhân. Có các bà phước, có
các nữ y tá mặc áo blu trắng bó sát người.