— Rất ích lợi, ông ạ ! — Ông Đetmaliông khẳng định- Các vị có mặt tại
đây không phải chỉ để nghe công bố một bản chúc thư mà cũng để xác định
sự đồng tình với một trong các điều khoản của chúc thư sắp được lập tức
thi hành: xuất một khoản di tặng là một triệu. Cho nên các vị ở đây cũng
cần được làm sáng tỏ về con người sắp hưởng di tặng đó. Vậy tôi xin tiếp
tục.
Đông Luy Perenna đứng dậy, đi ra phía cửa, và nói: « Vậy thì, thưa ông
quận trưởng, xin ông cho phép tôi…».
— Đằng sau... Quay ! Đứng lại... Đứng ! Nghiêm ! Thiếu tá.
Đattrinhắc hô khẩu lệnh một cách hài bước. Ông dắt Đông Luy quay lại
giữa phòng và kéo ngồi xuống ghế. Ông nói:
- Thưa ngài quận trưởng ! Tôi cũng xin ông tha cho người bạn chiến đấu
cũ của tôi cái khổ tâm của con người khiêm tốn phải ngồi nghe thuật lại
những chiến công rực rỡ của chính mình trước mặt mọi người. Vả lại, tập
báo cáo để kia, ai muốn tham khảo riêng cũng đủ. Còn tôi, tôi cứ đi trước
một bước, đồng ý với những lời khen trong báo cáo, tuy chưa được nghe
đọc tới, đối với anh bạn tôi. Thực vậy, trong suốt cả đời binh nghiệp của
tôi, tôi chưa gặp một chiến hữu nào có thể so sánh được với anh lê dương
Perenna. Tôi biết có những người sẵn sàng xả thân để tỏ ra ta đây, để làm
cho bạn bè phải kính phục... Nhưng không ai bám được gót Perenna. Con
người mà chúng ta gọi là Đactanhang, là Bôtô, là Đơ-Buytxi, xứng đáng
được xếp ngang hàng với những anh hùng nổi tiếng của truyền thuyết và
của thực tại. Tôi đã từng biết những hoạt động của anh bạn, mà đến nay nếu
kể lại, thì tưởng như tôi bịa đặt, và đến nỗi hồi tưởng lại có lúc tôi tưởng
như hồi đó tôi đã bị mắt... đánh lừa ! Có một hôm, ở Xetla, chúng tôi đang
bị thua chạy và bị đuổi theo...».
Luy Perenna vui vẻ kêu lên: “phải, thưa thiếu tá ! Chỉ cần nói gọn là rồi
lần ấy tôi cũng thoát được như chơi. Xin thiếu tá chiếu cố đến cái tính
khiêm tốn của tôi”
Bá tước Đattrinhăc nói tiếp: «Anh Perenna thân mến, tôi chẳng thường
bảo là anh có đủ mọi đức tính và chỉ có một khuyết điểm là... không phải
Người Pháp, đấy ư ?