- Sao, ông nói sao ? Ông Cốtmô...
— Tôi nói ông Cốtmô-Moocninhtôn không phải chết vì một mũi tiêm sai
như người ta tưởng. Nhưng ông ấy chết, như ông ấy thường lo sợ, vì một
cái chết đột ngột.
— Dự đoán của ông có cơ sở thực tế không ?
—Dựa vào sự thực hoàn toàn, thưa ông quận trưởng.
- Ông có mặt lúc ông ấy chết ư ? Ông biết được điều gì... ?
— Tôi không có mặt ở đây từ tháng trước kia mà ! Và tôi cũng thú thực
rằng từ hôm tôi mới đến Pari, tôi không đọc báo chí thường xuyên nên
cũng không biết ông Cốtmô đã qua đời. Mãi đến lúc nãy, thưa ông quận
trưởng, ông nói ra thì tôi mới biết.
— Nếu như vậy thì ông cũng không biết gì hơn tôi. Vả lại những chẩn
đoán của bác sĩ đều đáng tin cậy...
—Tôi rất tiếc ! Những chẩn đoán của bác sĩ chưa đầy đủ.
— Ông dựa vào đâu mà qui kết như vậy ? Ông có bằng chứng gì không
?
— Dạ, có !
— Bằng chứng nào ?
— Dạ, bằng chứng chính là những lời nói của ông đây ạ !
— Lời nói của tôi ?
—Như thế này ạ: Trước hết ông có nói là ông Cốtmô-Moocninhtôn phụ
trách về y và thực hiện nghề nghiệp rất chu đáo. Tiếp theo, ông nói là ông
Cốtmô tự tiêm lấy một mũi thuốc sai đã gây viêm cấp tính rất nguy kịch và
chỉ trong vài giờ là ông ta đã chết.
— Đúng thế.
—Vậy, thưa ông quận trưởng, tôi khẳng định là một ông thầy thuốc có
lương tâm trách nhiệm và trình độ như ông Cốtmô -Moocninhtôn không
bao giờ tự tiêm cho mình mà lại không có những phòng ngừa vô trùng cần
thiết. Tôi đã thấy ông Cốtmô điều trị bệnh nhân. Tôi biết rất rõ phương
pháp làm việc của ông ta.
— Rồi sao nữa ?