- Rồi bác sĩ khám nghiệm, chẩn đoán, vì không thấy một triệu chứng gì
khả nghi nên đã cấp một giấy chứng nhận như mọi trường hợp bình thường.
— Nghĩa là theo ý ông... ?
Perenna quay sang hỏi ông chưởng khế: «ông Lơpectuy ! Khi ông được
mời tới bên giường ông Moocninhtôn, ông có thấy hiện tượng gì bất
thường không ?
— Không, tôi không thấy gì. Ông Moocninhtôn khi đó đã hôn mê !.
Đông Luy nhận xét: “Một việc kỳ lạ là một mũi thuốc tiêm bình thường,
dù xấu đến đâu thì cũng không thể gây tác hại nhanh đến thế. . Ông ta
không tỏ ra đau đớn gì ư ?».
— Không... Đúng ra là ... Có. Tôi nhớ là mặt ông ta có những chấm xám
đen, mà lần tôi gặp trước thì không có.
— Những chấm xám đen ? Cái đó xác minh giả thiết ông Cốtmô-
Moocninhtôn đã bị đầu độc.
Ông quận trưởng kêu lên: “Nhưng bằng cách nào ?”
— Bằng một chất độc nào đó mà người ta đã cho vào trong ống thuốc
glyxêrô—phốt-phat, hoặc cho vào trong ống sơranh mà bệnh nhân dùng để
tự tiêm.
— Thế còn bác sĩ khám nghiệm ?
Perenna nói tiếp: «ông Lơpectuy, ông có nói cho bác sĩ biết về những vết
xám đen không ?
— Có. Nhưng bác sĩ không quan tâm đến chút nào.
— Ông ta là bác sĩ riêng vẫn chăm sóc ôngMoocninhtôn ?»,
- Không phải. Bác sĩ riêng là ông Puygiên, là bạn tôi và là người đã giới
thiệu tôi làm chưởng khế cho ông Moocninhtôn. Hôm ấy ông Puygiên ốm.
Còn viên bác sĩ đến giường bệnh hôm đó là một bác sĩ trong khu vực.
Ông quận trưởng lấy tờ chứng chỉ trong hồ sơ ra và nói: “Tên và địa chỉ
ông ta đây: bác sĩ Benla Voan. 14, phố Attô”.
— Ông có quyển danh bạ các bác sĩ không, thưa ông quận trưởng ?
Ông quận trưởng lấy quyển danh bạ ra giở tìm từng tờ. Một lát sau ông
tuyên bố: «Không có bác sĩ nào tên là Ben La voan. Và ở phố Attô không
có ai làm bác sĩ».