Im lặng khá lâu. Bí thư sứ quán vá tùy viên Pêru say sưa theo dõi cuộc
đối thoại. Thiếu tá Đattrinhắc so vai với dáng điệu đồng tình: “Luy Perenna
đã nói rất là đúng”.
Ông quận trưởng thừa nhận: «Rõ ràng... Rõ ràng có một lô sự việc trái
ngược với cái chết bình thường: các chấm xám đen, viên bác sĩ. Đây là vấn
đề cần nghiên cứu»
Và gần như tự phát, ông hỏi Đông Luy: “Theo ông thì có lẽ có mối liên
quan chặt chẽ giữa vụ án mạng, nếu thực là án mạng, tới bản chúc thư của
ông Cốt-mô-Moocninhtôn ?». .
— Dạ, điều đó tôi không rõ, thưa ông quận trưởng. Hoặc là phải giả định
là có người nào đó đã biết bản chúc thư. Ông thấy có thể xảy ra như vậy
được không ?
— Tôi cho là không thể xảy ra. Vì ông Moocninh- tôn hành động rất
thận trọng.
— Và chắc khi bản thân ông nghiên cứu công việc cũng không để xảy ra
sơ hở nào ?
— Xảy ra làm sao được ! Một mình tôi làm việc với bản chúc thư. Chỉ
riêng tôi có chìa khóa đóng mở cái tủ đựng tài liệu tối mật như vậy.
— Tủ đó có bị ai dòm ngó không ?
— Không hề !
— Ông đến gặp ông Cốt mô-Moocninhtôn vào một buổi sáng ?
— Một buổi sáng ngày thứ sáu. .
— Từ lúc đó đến tối ông đã sử dụng và cất bản chúc thư như thế nào,
trước khi xếp vào tủ ?
— Có lẽ tôi để nó trong ngăn kéo bàn giấy.
— Ngăn kéo có bị người cố tình tìm cách mở không ?
Ông Lơpectuy tỏ vẻ sửng sốt và không trả lời.
— Sao, ông thấy thế nào ?— Pereana hỏi lại
— A ! Có, có ! Tôi nhớ ra rồi ! Có xảy ra cái gì đó... Đúng hôm ấy...
Đúng hôm thứ sáu ấy..
— Ông nhớ chắc chắn chứ ?