— Thưa Thiếu tá ! Vả chăng bao giờ tôi cũng trả lời là tôi mang dòng
máu Pháp từ mẹ tôi, và tôi cũng có tấm lòng và phong độ của người Pháp
đó sao ?”
Hai người bắt tay nhau hết sức thân thiện, ông quận trưởng cảnh sát nói:
- Tôi xin kết thúc vấn đề chiến công, vấn đề báo cáo. Bây giờ tôi chỉ xin
hỏi một việc là có phải vào mùa hè năm 1915 ông bị rơi vào một ổ phục
kích của 40 tên Beche, bị chúng bắt. Cho tới tháng trước đây thì ông mới
xuất hiện trong đội ngũ lê dương... ?.
— Vâng, thưa ông quận Trưởng, tôi trở về đơn vị, để xuất ngũ vì đã quá
hạn 5 năm nghĩa vụ quân sự.
—Vậy thì làm thế nào mà ông Cốtmô – Moocninhtôn lại có thể chỉ định
ông làm người thừa kế vì thời gian ông ta làm chúc thư thì ông đã mất tích
từ 4 năm kia mà ?
— Cốtmô và tôi vẫn thường xuyên quan hệ thư tín với nhau.
— Ông nói sao ?
—Vâng. Tôi đã bảo ông ta rõ là tôi sẽ trốn thoát và sẽ quay về Pari.
— Nhưng bằng cách nào ? Khi đó ông ở đâu ? Mà làm thế nào để ông
lại có thể... ? Lần này thì ông thực sự đóng vai Môngkíchtô đầy bí ẩn, sâu
thăm thẳm...
— Ngài cứ gọi tôi là Môngkíchtô nếu ngài muốn, thưa ông quận trưởng.
Sự bí ẩn về việc tôi bị bắt, về việc tôi trốn thoát... Tóm lại cả quãng đời
binh nghiệp luân lạc của tôi cũng khá ly kỳ. Có lẽ sau đây tôi sẽ có dịp
trình bày cho sáng tỏ rõ ràng... Còn hiện nay thì hãy xin cho tôi tạm khất.
Chỉ xin nói thêm một chút về quan hệ giữa Cốtmô và tôi. Sau một lần tôi
trấn áp được một vụ trộm xảy ra ở nhà Cốtmô và cứu ông ta khỏi cái chết
trông thấy thì ông ta tin tưởng vào tôi đến mức bảo tôi: « Nếu tôi mà bị ám
sát thì nhất định chỉ có anh mới tìm ra thủ phạm». Và bây giờ ông ta bị ám
sát thật !
Ông quận trưởng nói «ông có cảm giác thế thôi. Ông Cốtmô-
Moocninhtôn không bị ám sát".
— Không ! Chính ông đã bị đánh lừa, thưa ông quận trưởng !
Ông Đetmaliông giật nảy người: