— Ph‘lôrăngxơ ! Cô Ph‘lôrăngxơ ! Hẳn cô biết rõ tình cảm của tôi đối
với cô là như thể nào ?
Ph’lôrăngxơ đỏ mặt, hình như nàng bị một câu hỏi đột ngột, không bao
giờ ngờ tới. Nhưng nàng vẫn nhìn Đông Luy không chớp và thẳng thắn đáp
lại:
— Có ! Tôi biết.
— Nhưng chắc cô không thể lường được tình cảm của tôi sâu sắc đến
đâu, trong đời tôi, ngoài cô ra không còn có gì khác nữa ?
— Tôi biết như vậy.
— Nếu cô biết như vậy, thì tôi có thể kết luận rằng chính vì thế mà cô
luôn luôn coi tôi như kẻ thù. Ngay từ đầu tôi đã là bạn cô và chỉ tìm cách
để bảo vệ cô. Nhưng ngay từ đầu tôi đã cảm thấy tôi là một đối tượng thù
ghét của cô. Luôn luôn tôi thấy trong ánh mắt có cái lạnh nhạt, cái khó
chịu, cái khinh bỉ đến mức muốn tống khứ tôi đi. Mỗi lần cô gặp nguy
hiểm, mỗi lần sự tự do hay tính mạng của cô bị đe dọa, thì chẳng thà cô phó
mặc cho may rủi còn hơn là phải nhờ tôi giúp đỡ. Tôi là một con người mà
người ta sợ, người ta không tin, người ta thù ghét. Phải chăng chỉ có sự thù
ghét mới giải thích được thái độ của cô đối với tôi ?
Ph‘lôrăngxơ không trả lời ngay. Hình như câu trả lời ngập ngừng trên
môi, chưa thoát ra được. Trên khuôn mặt gầy vì chịu đựng sợ hãi vừa qua,
lộ vẻ hiền dịu hơn thường ngày. Một lúc rồi nàng mới nói:
— Sự thù hằn không thôi thì chưa đủ để giải thích thái độ của tôi.
Đông Luy kinh ngạc. Anh không hiểu rõ ý nghĩa câu trả lời. Nhưng
giọng nói của Ph‘lôrăngxơ làm anh xốn xang. Rồi ánh mắt của Ph‘lôrăngxơ
không phải là ánh mắt khinh bạc thường ngày, mà toát lên cái duyên dáng
tươi cười. Đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười trước mặt anh. Anh ngập
ngừng, khe khẽ:
— Nàng nói đi ! Tôi van nàng, nàng nói đi !
Nàng nói tiếp:
— Không phải chỉ vì ghét mà người ta lẩn trốn. Mà người ta lẩn trốn còn
vì mình tự sợ mình, vì hổ thẹn, tự đấu tranh để chống lại, để quên đi, và vì
người ta không thể không...