Nàng im bặt. Đông Luy giơ hai tay hướng về phía nàng như cầu xin nàng
nói nốt những lời chưa nói hết. Nàng khẽ lắc đầu, cái lắc đầu với ý nghĩa là
nàng không cần phải nói gì thêm cũng đủ để anh đi sâu vào tâm hồn nàng,
khám phá ra mối tình thầm kín đối với anh mà nàng đã ấp ủ bấy lâu nay.
Đông Luy loạng choạng. Anh say sưa trong hạnh phúc, và gần như xót
xa vì hạnh phúc đến quá đột ngột.
Sau những giờ phút kinh khủng nặng nề xảy ra trong khung cảnh độc đáo
ở khu lâu đài cổ, thì có họa người điên mới mơ tưởng đến một niềm hạnh
phúc vĩ đại đến như thế, trong một gian phòng bình dị đến như thế. Anh
muốn xung quanh anh phải là khung cảnh thiên nhiên bao la, có rừng, có
núi, có ánh trăng ngà hay có sắc đỏ hồng của bầu trời sắp tới buổi hoàng
hôn, tóm lại là một khung cảnh nên thơ đẹp nhất trên đời, để xứng đáng với
đỉnh cao hạnh phúc mà đột nhiên anh bước tới.
Anh đã nắm được điều bí mật của Ph‘lôrăngxơ. Một tình yêu say đắm,
thầm kín đã phó thác vào anh ngay từ buổi đầu gặp gỡ, trải qua bao thử
thách, nghi ngờ, kính phục, tin tưởng, cuối cùng là mối tình thủy chung,
nóng bỏng đã bộc lộ trong niềm hạnh phúc vô biên.
Đông Luy không biết nói năng gì để tỏ niềm vui sướng cực độ. Anh
những muốn ốm ghì nàng vào lòng mà hôn, hôn những cái hôn cháy da
bỏng thịt.
Nhưng một tình cảm kính trọng trỗi dậy trong anh. Anh ghìm lại cử chỉ
suồng sã, và vô cùng xúc động, anh ngồi xuống chân nàng, úp mặt lên gối
nàng, lẩm nhẩm những lời yêu đương nồng thắm.