Chương IX
Trang trại Phong Lan Luy-Panh
Sáng hôm sau, chưa tới 9 giờ, ông Valăng’g lây ngồi tại nhà, nói chuyện
với ông quận trưởng. Ông hỏi:
— Thế nào, ông Đetmaliông ? Ông có đồng ý với tôi là hắn sẽ đến
không ?
— Thưa ông chủ tịch, tôi tin là hắn sẽ đến. Anh ta sẽ đến đúng theo quy
luật đúng giờ đã quán triệt từ khi bắt đầu xảy ra vụ này. Vì giữ lời hứa, anh
ta sẽ đến đúng khi đồng hồ gõ hết 9 tiếng.
— Ông tin chắc như vậy ?
— Thưa ông chủ tịch, tôi đã thể nghiệm con người này từ mấy tháng nay
rồi. Huống chi vấn đề đây được đặt giữa cái sống và cái chết của
Ph‘lôrăngxơ ! Nếu anh ta không đuổi bắt được tên cướp, trói và gửi nó về
thì có nghĩa là Ph‘lôrăngxơ đã chết, và cả Luypanh cũng đã chết.
Ông Valăng’g lây cười:
— Nhưng Acxen - Luypanh bất tử kia mà ! Ông nói có lý... Tôi hoàn
toàn đồng ý với ông. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chín giờ đúng mà người bạn
của chúng ta không trở về đây... ông nói là hôm qua có điện thoại từ Ăng-
gie gọi về ?
- Vâng, thưa ông chủ tịch. Những người tôi phái đi đã gặp Luy - Pereana.
Anh ta đi máy bay nên đến trước họ. Sau đó họ lại gọi điện thoại lần thứ
hai từ Măng. Ở đây họ đã điều tra trong một nhà để xe bỏ hoang.
— Chắc chắn Luypanh cũng đã điều tra ở đây. Rồi chúng ta sẽ biết rõ kết
quả. Kìa ! Đổng hồ đang điểm 9 giờ !
Đúng lúc ấy có tiếng rồ máy của một xe hơi. Xe đỗ trước cửa nhà, và lập
tức có tiếng chuông réo. Theo lệnh, người khách được đưa vào nhà. Cửa
mở. Đông Luy xuất hiện.
Ông chủ tịch Hội Đồng lớn tiếng hỏi:
— Sao ? Công việc thế nào ?
— Xong xuôi cả rồi, thưa ông chủ tịch !
— Ông đã bắt được tên kẻ cướp ?