— Tôi muốn biết ngôi nhà này còn những ai ở ?
— Ai à ? Trước hết là vợ tôi. Bà ấy ở tầng hai.
— Bà Fauvin không bị đe dọa ?
— Tuyệt đối không. Chỉ có tôi và Etmông, con trai tôi, là bị đe dọa. Cho
nên đã tám hôm nay tôi không ngủ ở buồng tôi như thường lệ, mà tôi náu
mình trong gian này. Tôi lấy lí do là bận nhiều việc, phải viết lách rất
khuya, và thường cần đến con trai tôi giúp đỡ.
— Như vậy là con trai ông cũng ngủ ở gian này ?
— Ngay trên đầu chúng ta, ở tầng trên, trong một gian gác xép do tôi đã
chuẩn bị cho nó. Chỉ có cầu thang bên ngoài đây là lối lên buồng ấy thôi.
— Hiện giờ cậu ấy có trong buồng không ?
— Có. Nó đang ngủ.
— Cậu ấy bao nhiêu tuổi ?
— Mười sáu.
- Ông thay đổi buồng như vậy, nghĩa là ông sợ có người tấn công ông ?
Ai ? Một kẻ thù ở cùng ngôi nhà này ? Một trong những đứa người nhà
của ông ? Hay là kẻ thù từ bên ngoài đột nhập ? Mà đột nhập thì bằng lối
nào ? Tất cả vấn đề là ở đấy.
— Mai, mai tôi sẽ giải thích ông nghe — ông Fauvin trả lời dứt khoát.
- Sao lai không là tối nay — Perenna hỏi một cách áp đặt.
— Vì tôi cần có bằng chứng — tôi nhắc lại — Vì chỉ cái việc tôi nói ra
thôi cũng đủ đem lại những hậu quả khủng khiếp... và vì tôi sợ... Vâng, tôi
sợ...
Đúng là ông ta sợ. Vì vừa nói dứt lời thì ông run lật bật, và nom dáng
điệu ông thật thiểu não, co rúm.. khiến Đông Luy không cố ép nữa, và nói:
"Thôi được ! Bây giờ tôi chỉ đề nghị ông cho hai chúng tôi ngủ qua đêm tại
nhà này, ở một nơi dễ nghe thấy tiếng ông kêu gọi.
— Vâng, xin tùy ý ông. Cuối cùng, có lẽ như thế mà hay !
Vừa lúc ấy một người nhà gõ cửa buồng và báo là bà Fauvin muốn gặp
ông trước khi bà đi chơi. Ngay sau đó bà Fauvin btrớc vào.
Bà gật đầu duyên dáng, chào Perenna và Madơru. Bà trạc 30 đến 35 tuổi,
có vẻ đẹp rất tươi ở cặp mắt xanh lơ, ở bộ tóc uốn lượn, ở bộ mặt hơi lạnh