bên bức rào lưới sắt có cây leo có trổ một cửa đi, và ngăn cách nhà với
ngoài phố Xuyt-sê.
Đông Luy-Perenna và Madơru đến sở cẩm ở Pat-xi. Ở đây, làm theo lời
của Đông Luy, Madơru tự giới thiệu nhiệm vụ với sở cẩm và yêu cầu cử hai
viên cảnh sát đến nơi ở của kĩ sư Fauvin, đi theo dõi quanh nhà, và nếu thấy
người khả nghi tìm cách vào nhà thì bắt giữ lại. Madơru được ông cẩm hứa
sẽ giúp đỡ.
Sau đó Đông Luy và Madơru đi ăn cơm trong khu khố. 9 giờ tối hai
người tới trước cửa chính của ngôi nhà.
Perenna gọi: « Alếchdăng ».
— Dạ thưa thầy ?
— Anh có sợ không ?
— Con không sợ. Vì sao thế ạ ?
— Vì sao à ? Vì chúng ta bảo vệ kĩ sư Taurm và con trai ông ta, tức là
chúng ta đương đầu với những kẻ sẽ kiếm lợi rất lớn nếu khử được hai cha
con ông ta. Và những kẻ đó không phải là không du đãng. Tính mạng ta,
tính mạng anh.. chỉ là cái rơm cái rác... Anh không sợ à ?
— Thưa thầy, con không biết có khi nào con sẽ thấy sợ không, nhưng có
một trường hợp mà con không hề biết sợ là gì.
— Trường hợp nào ?
— Trường hợp con ở bên thầy !
Và Madơru quả quyết bấm chuông. Một người nhà ra mở cửa. Madơru
đưa danh thiếp.
Ông Hippôlit-Fauvin tiếp hai thầy trò trong phòng làm việc. Trên bàn
đầy sách vở giấy má. Trên hai mặt tủ đặt trên giá cao chân, có vô số các sơ
đồ và các bản vẽ. Trong hai tủ kính là những mô hình bằng ngà và bằng
thép của những thiết bị do kỹ sư chế tạo hay phát minh. Một đi văng kê áp
tường. Đối diện là một cầu thang đi vòng lên tới một hành lang hình tròn.
Cuối hành lang có ngọn đèn điện trên trần. Ở tường có máy điện thoại.
Madơru, sau khi tự giới thiệu chức vị và giới thiệu Perenna cũng là một
phái viên của ông quận trưởng, trình bày ngay mục đích và nhiệm vụ: Ông
Đetmaliông sau khi nắm được những sự việc và tình huống, đã ít lo lắng.