- Anh ngốc lắm, Alếchdăng ! Đúng là anh ăn cơm ngay thật chân chính,
nhưng nó chẳng thêm cho anh chút thông minh nào. Mà ta có bảo anh trở
lại con đường dại dột đâu ?.
— Nhưng...
— Nhưng sao ?
— Thưa thầy... Những thủ đoạn của thầy...
- Thủ đoạn ? Thì ra anh nghĩ rằng trong việc này ta định kiếm chác cái gì
chăng ?
— Thưa thầy...
- Con ơi ! Ta không hề có một ý nghĩ trục lợi nào. Trước đây 2 tiếng
đồng hồ ta cũng không biết gì nhiều hơn con. Chuyện thừa hưởng gia tài
chỉ là do Trời bỏ bom, không hề báo trước. Và chính vì không muốn trái ý
Trời nên...
— Nên sao ?
— Nên ta tự đặt nhiệm vụ phải trả thù cho ông Cốtmô-Moocninhtôn,
phải tìm ra những người thừa kế chính cống, phải bảo vệ họ và phân chia
rạch ròi cho họ khoản gia tài 200 triệu của chính bọ. Chấm hết. Nhiệm vụ
như thế hẳn là ngay thật chân chính chứ ?
— Vâng, nhưng...
— Nhưng... Chắc là anh sợ rằng ta sẽ không hành động với cương vị và
tinh thần của một người ngay thật chân chính chứ gì ?
— Thưa thầy..
— Thế này nhé ! Trong những hành động của ta anh cứ lấy kính hiển vi
mà soi, nếu thấy một vết nào về hạnh kiểm của ta làm anh không hài lòng,
nếu anh thấy một điểm mờ ám nào trong lươmg tâm của Acxen-Luypanh,
thì cứ việc còng hai tay ta lại. Ta cho phép, ta ra lệnh cho anh như vậy. Thế
đủ rồi chứ ?
— Không phải chỉ thế là đủ, thưa thầy !
— Thế thì mày còn đòi hỏi cái gì nữa ?
- Còn có những đứa khác...
— Ta không hiểu... anh hãy nói rõ hom...
— Thí dụ, thầy có thể bị bắt...