nhạo hỏi: “Đồ ngốc ! Anh vẫn chưa nhận ra ta ư ?».
Cai Madơru vẫn không mở miệng. Mắt anh trợn tròn thêm. Anh cố hiểu
ra, hết sức bối rối. Giọng nói ấy, kiểu nói điên ấy, cách trêu cợt trẻ con đi
đôi với lực dũng mạnh ấy, ánh mắt tinh ranh ấy và nhất là cái bí danh
«Alếchdăng» do một người trước đây đã đặt cho anh, chỉ riêng người ấy và
anh biết... có thể thế ư ?
Anh lắp bắp: Thầy ! Thầy !?
— Chứ ai nữa ?
- Nhưng không phải, vì...
— Vì sao ?
— Vì thầy đã chết rồi !
— Thế thì sao ? Anh không tin là ta phải chết để mà sống ư ?
Madơru càng bối rối thêm. Đông Luy đặt bàn tay lên vai anh và hỏi: “Ai
đã đưa anh vào làm việc ở quận cảnh sát ?”
- Ông Lơ-nooc-măng, giám đốc sở an ninh.
— Ông Lơ-nooc-măng là ai ?
- Là ông chủ, là thầy.
- Tức là ACXEN-LUYPANH ?
— Vâng.
— Vậy thì, Alếchdăng ! Anh không thấy là đối với Acxen-Luypanh việc
trở thành giám đốc sở an ninh còn khó khăn biết bao, thế mà Luypanh còn
thực hiện rất đàng hoàng, đầy uy quyền, thì huống chi là việc được thưởng
huân chương, việc làm lê dương, việc trở thành anh hùng, và cả việc vẫn
đang sống tuy rằng đã chết ?
Anh cai Madơru im lặng ngắm nghía người bạn đường. Rồi đôi mắt buồn
của anh bỗng trở nên lanh lợi, bộ mặt ỉa xìu trông trở nên linh hoạt. Và
bỗng anh đấm mạnh xuống bàn, nghiến răng, nói một cách giận dữ:
- Thôi được rồi ! Nhưng xin ông đừng hi vọng gì vào tôi ! Không ! Tôi
đã làm việc phục vụ xã hội. Tôi không rời vị trí. Tôi đã nếm mùi làm ăn
ngay thật chân chính. Ăn cây nào rào cây ấy. Thôi, không ! Không bao giờ
tôi quay lại con đường dại dột nữa.
Perenna nhún vai: