Tùy viên Pêru không tỏ ra lúng túng chút nào. Ông ta chống hai khuỷu
tay lên bàn và bình tĩnh nói: «Thưa ông, trước kia, khi tôi giải quyết với
ông, tôi tưởng ông chỉ là người, với những lý do cá nhân, muốn mượn bộ
đồng phục quân đội lê dương để tìm đường tiến thân bằng công danh.
Nhưng hôm nay ông trở thành ngườỉ thừa hưởng chính đáng gia tài của ông
Cốtmô Moocninhtôn. Ông là người mà sắp tới đây chậm lắm là vài tháng,
sẽ nắm trong tay số tiền 200 triệu. Cho nên khác trước lắm chứ ạ !».
Vấn đề làm Đông Luy sửng sốt. Tuy nhiên anh vẫn đối đáp:
— Nếu tôi từ chối ?
— Nếu ông từ chối thì tôi sẽ báo ông chưởng khế và ông quận trưởng là
tôi đã có lầm lẫn trong việc điều tra lý lịch của Đông Luy-Perenna, và sau
đó thì chẳng những ông chẳng được tí gì, mà có thể còn bị bắt nữa.
— Và bắt cả ông nữa, ông thân mến !
— Bắt tôi ?
— Phái ! Bởi vì tội làm giả mạo hộ chiếu. Vì ông thừa đoán là tôi sẽ thú
thực toàn bộ sự việc.
Ông tùy viên không trả lời. Cái mũi của ông ta đã to, nay như dài thêm
giữa bộ râu quai nón.
Đông Luy cười: «Thôi ông Caxêret ! Đừng nên làm bộ mặt như thế ! Sẽ
không ai làm gì hại ông đâu ! Miễn là ông đừng định đưa tôi vào tròng.
Nhiều tay láu cá hơn ông đã thử «chơi» tôi nhưng đều bị dập mặt. Và tôi
xem bộ ông không đủ tài lừa miếng người khác đâu. Ông hơi ngây thơ đấy
! Thế nào ? Ông hiểu ra rồi chứ ? Bình tĩnh nghĩ lại rồi chứ ? Không còn
ý đồ đen tối với anh chàng Perenna tốt bụng nữa chứ ? Tốt lắm, ông
Caxêret ạ ! Tốt lắm ! Tôi là người «dĩ hòa vi quý», và rồi ông sẽ thấy trong
hai ta ai là người thành thật nhất».
Anh rút trong túi ra một quyển séc có tài sản ở ngân hàng Ly-ông: «Đây,
anh bạn thân mến ! Đây là 20 nghìn phơrăng của người thừa hưởng gia tài
Cốtmô- Moocninhtôn làm quà cho anh. Anh hãy vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn
con người tốt bụng, và đi đi, đừng ngoái cổ lại nữa. Đi đi !».
Thái độ và giọng nói của Luy-Perenna khiến người tùy viên răm rắp làm
theo từng điểm, tươi cười đút tấm séc vào túi, nói cảm ơn hai lần và đi