cần thiết. Anh sẽ cùng đi làm việc với ông ấy, và sáng mai anh báo cáo tôi
rõ mọi diễn biến sự việc».
Thật là những lời nói mở đường hoạt động cho Luy-Perenna, tỏ lòng đầy
tin tưởng vào sự thông minh sáng suốt của anh.
Anh hơi cúi người xuống: «Tôi xin cảm ơn ông quận trưởng. Tôi hi vọng
là sẽ không phụ lòng tin của ông đối với tôi".
Anh chào ông quận trưởng và ông chưởng khế Lapectuy, rồi cùng đi ra
với viên cai Madơru. Dọc đường anh kể lại cho Madơru nghe tất cả những
gì anh biết về sự việc xảy ra. Madơru có ấn tượng đặc biệt về tài nghệ của
người bạn đường và tỏ ra sẵn sàng làm việc dưới quyền. Hai người quyết
định trước hết hãy đến tiệm cà phê Tân-kiều. Ở đây họ được biết là viên
thanh tra Vêrô, một khách quen của tiệm đúng là sáng nay đã viết một bức
thư dài. Và cậu bé bồi bàn còn nhớ là người khách ngồi ở bàn gần Vêrô,
vào tiệm hầu như cùng một lúc với ông Vêrô và cũng đã yêu cầu đem giấy
trắng tới, và hai lần đòi phong bì, cũng màu vàng.
Madơru nói với Đông Luy: “Đúng như ông nghĩ thật. Đã có sự đánh tráo
thư».
Còn về nhân dạng do người bồi bàn thuật lại thì cũng dễ nhận ra: một
người cao lớn, lưng hơi cong, râu màu hung cắt nhọn, kính đồi mồi một
mắt, dây kính bằng lụa đen. Tay cầm can gỗ mun mà chỗ tay nắm là hình
đầu thiên nga.
Madơru nói: «nhândạng như thế thì cảnh sát tìm được thôi ».
Hai người toan ra khỏi tiệm nhưng bỗng Đông Luy giữ Madơru lại:
«Khoan đã».
— Có việc gì vậy ?
— Chúng ta đã bị theo dõi.
— Bị theo dõi ư ? Gớm nhỉ ! Nhưng kẻ nào theo dõi ?
— Không sao cả. Tôi biết thế là thế nào rồi. Và tôi rất muốn giải quyết
chuyện này cho xong trong nháy mắt. Chờ tôi một chút. Tôi quay lại ngay.
Đừng sốt ruột nhé ! Tôi hứa với anh. Anh sẽ thay một nhân vật có tầm cỡ.
Đúng thật. Chỉ độ một phút sau anh đã trở lại với một người mảnh dẻ và
cao, có bộ râu quai nón. Anh giới thiệu: «ông Madơru, một người bạn của