mà tôi biết, có thể rất hữu ích... Nhưng ông ấy đã báo ông biết trước điều gì
chưa ?
— Ông ấy đã có nói là tối nay... là đêm nay... .
Ông Fauvin giật nảy người: «Tối nay ư ? Thế thì đã đến giờ rồi ư ?...
Nhưng không... không ! Chúng chưa có thể làm gì được tôi cả... Chúng
chưa sẵn sàng”.
— Nhưng ông Vêrô đã khẳng định là đêm nay sẽ xảy ra hai vụ ám sát.
— Thưa ông quận trưởng ! Về điếm ấy thì ôngVêrô đã lầm !... Tôi thì tôi
biết rõ... Không phải đêm nay mà là đêm mai kia ! Hoặc sớm hơn đêm mai
một chút. Chúng ta sẽ giăng bẫy để tóm chúng... A ! những quận khốn nạn
!.”
Đông Luy đến gần ông ta và nói: «Bà thân sinh ra ông có phải đúng tên
là Ecmơlin-Rutxen không ?
— Vâng, đúng Ecmơlin. Mẹ tôi chết rồi.
— Quê bà ấy đúng ở Xanh-tê-chiên ?
— Vâng. Nhưng sao ông lại hỏi tôi những điều ấy ?
— Ngày mai ông quận trưởng sẽ giải thích. Ông cho tôi hỏi một câu nữa:
Anh mở cái hộp bìa cứng mà viên thanh tra Vê-rô đã để lại: «Mảnh
sôcôla này ông thấy nó có ý nghĩa gì không ? Những vết răng này...».
— Ôi chao ! — kỹ sư Fauvin lầm bầm — Thật là đê tiện ! Ông thanh tra
Vêrô nhặt được nó ở đâu thế ?».
Ông ta lại xìu đi, nhưng chỉ một thoáng lại vùng đứng dậy, hấp tấp đi ra
cửa: «Tôi đi đây, thưa ông quận trưởng ! Tôi đi đây ! Sáng mai tôi sẽ thuật
chuyện ông nghe... Tôi có đủ các chứng cớ... Pháp luật sẽ bảo vệ tôi... Tôi
ốm thật... Nhưng tôi vẫn muốn sống... và con tôi nữa... Chúng tôi sẽ vẫn
sống... Ôi ! Những quân khốn nạn !
Ông ta chạy đi, bước lảo đảo như người say rượu.
Ông Đetmaliông đứng vội dậy: "Tôi phải phái người đi điều tra về hàng
xóm xung quanh người này và theo dõi canh chừng nhà ở của ông ta. Tôi
đã gọi điện thoại báo sở an ninh. Tôi đang chờ một người có thể tin cẩn
được.