Ông Betmaliông cầm tấm danh thiếp, nhìn qua vừa ngạc nhiên, vừa vui
mừng, đưa danh thiếp cho Pereane. Anh đọc thấy:
«Hippôlit-Fauvin» — kỹ sư — 14 bis phố Xuyt-sê»
Ông Đetmaliông nói:
- Ông thấy không ? Sự tình cờ đã dàn xếp cho mọi đường dây của việc
này đều tập trung vào tay tôi và buộc tôi phải đích thân giải quyết, đúng
như ý kiến của ông. Ngoài ra hình như mọi sự kiện xảy ra đều nhằm tạo
thuận lợi cho chúng ta. Nếu ông Fauvin là một trong những người thừa kế
Rut-xen thì nhiệm vụ của ta sẽ đơn giản hơn.
— Dù sao đi nữa thì, thưa ông quận trưởng, — viên Thư ký góp ý — tôi
cũng xin nhắc ông là một trong những điều khoản của chúc thư có qui định
rằng việc đọc công bố nội dung chúc thư chỉ tiến hành 48 giờ sau. Như vậy
thì ông Fauvin chưa được phép biết..
Cửa văn phòng hé mở. Một người đàn ông xô viên tùy phái và đột ngột
vào phòng. Người ấy lắp bắp: «ông thanh tra... Ông thanh tra Vêrô chết rồi
phải không ạ ? Người ta bảo tôi...”
— Phải, ông ta chết rồi.
— Quá muộn mất rồi ! Tôi đến chậm quá. Người kia lắp bắp rồi ngã sụp
xuống, chắp tay, khóc tức tửi, chửi: “Những quân khốn nạn ! Những quân
khốn nạn !”
Đầu ông ta hói. Trán nổi lên những nếp nhăn sâu. Thần kinh căng thẳng
tột độ. Cằm bạnh ra, kéo thẳng vành tai xuống. Ông ta trạc độ 50 tuổi, xanh
rớt, má hõm. Rõ là thể trạng kém. Nước mắt dòng dòng.
Ông quận trưởng nói với ông ta: « ông nói ai đấy ? Có phải ông nói
những kẻ đã giết ông Vêrô không ? Ông có thể nói rõ chúng là ai, để giúp
đỡ cuộc điều tra của chúng tôi không ?».
Hippôlit Fauvin nhún vai: «Không, không ! Giờ đây thì vấn đề này
chẳng giúp được gì... Tôi có những bằng chứng ở đây nhưng cũng không
đủ... Không. Xin nói thực là không...».
Ông ta đứng dậy và nói: "Thưa ông quận trưởng ! Tôi đã làm phiền ông
một cách vô ích... Nhưng tôi muốn biết... Tôi hi vọng là ông thanh tra Vêrô
không quên... Những việc mà ông ấy đã chứng kiến, cộng với những việc